
ột người đàn ông lăn lộn trên
giường. Hắn không tin ả nữ nhân kia còn dám đến đây gả cho hắn!
Nếu như cô ả thật sự nói vậy, chỉ có thể cho thấy một điều, không phải da mặt ả ta quá dày, mà là căn bản ả ta không cần mặt!
Ánh mắt nhìn về phía mỹ nữ, vô tình nhìn thấy sự phẫn hận trong mắt các
nàng, trong lòng Lân vương hơi lạnh, có lẽ đối với sự phẫn hận của các
nàng, hắn chẳng thấy sao cả, nhưng Tiểu Tiểu và Điểm Điểm thì sao, nữ
nhân một khi trở nên độc ác, sẽ khiến người ta khó mà đề phòng được, tuy hai người họ đều rất thông minh, đều rất cơ trí, nhưng có lúc, vẫn
không thể đề phòng được!
“Cái này các ngươi không cần xía vào, vì quan hệ giữa hai nước, bổn vương cũng phải gắng sức vì nàng ta mà suy nghĩ!”
Không thừa nhận, nhưng Lân vương cũng không phủ nhận, trong mắt chúng mỹ nữ
xẹt qua một tia ai oán, có khi trong mắt có chút không cam, lại như có
khi chỉ mang vẻ cam chịu. Cứ để bọn họ hiểu lầm đi, Lân vương cười thầm
một tiếng, mà Điểm Điểm ở bên thì lại lấy làm khó hiểu nhìn Lân vương,
nhìn thấy ý cười trong mắt Lân vương, bé thông minh không hỏi công chúa
là ai, đợi trở về hẵng hỏi vậy.
“Hôm nay con hổ suýt nữa làm người bị thương, vị thị vệ kia vì cứu Điểm Điểm nên mới đả thương con hổ, mà ngươi…”
Chỉ vào nữ tử hôm nay nhìn thấy kia, Lân vương không biết tên nàng ta, trước nay hắn cũng chưa từng ghi nhớ. Hắn cười nói:
“Đai lưng của ngươi đã cứu y một mạng, y nguyện ý lấy ngươi làm vợ, bổn
vương sẽ giúp các ngươi lo liệu hôn lễ, ngươi không có dị nghị gì chứ!”
Trên danh nghĩa là đang hỏi nữ tử kia, nhưng trong lời nói chẳng có lấy một
tí gì gọi là có ý muốn hỏi cả, nữ tử kia khẽ run, lúc đó nàng cũng chẳng nhớ rõ dáng vẻ của thị vệ kia, cứ vậy mà gả cho người ta ư? Trên mặt
hơi lộ vẻ không cam, nhưng khi nhìn thấy vẻ quyết tuyệt trên gương mặt
Lân vương thì nàng chỉ đành gật gật đầu:
“Tạ ân điển của Vương gia!”
Đây cũng là ân điển, chí ít, thì cũng đã sắp xếp chuyện chung thân của mình rồi.
“Các ngươi cũng có thể làm vậy, bổn vương cho các ngươi cơ hội, tìm một thị
vệ hoặc là người nào đó mình yêu thích. Thời gian hai ngày, hết giờ,
chưa tìm được đối tượng thích hợp, nhất loạt đuổi ra khỏi phủ. Tìm được
rồi, thì mau chóng thành thân, cũng hai ngày sau thì rời phủ! Quản gia,
chuyện này giao cho ngươi, đúng rồi, đến khi đó, Lạc Hoa các sạch bóng
người là được…”
Bạc môi đẹp hé mở, lời nói ra khiến chúng mỹ nữ muốn vỡ tim, hai ngày, ngài ấy thế mà chỉ cho mọi người thời gian có hai ngày!
“Dạ, Vương gia!”
Quản gia cúi đầu nhận lệnh, ông biết Vương gia làm vậy vì ai, nhưng ông có
nghĩ sao cũng không hiểu, một nữ nhân đã có một đứa con, thật đáng để
Vương gia làm vậy hay sao? Hơn nữa nữ nhân kia cũng chẳng xinh, nhưng
Điểm Điểm này thì lại rất đáng yêu, ông rất thích.
Có điều, đổi lại mà nói, Điểm Điểm chưa chắc là con trai ruột của Vương gia mà!
***
“Hức hức…”
Tiếng nức nở khẽ truyền đến, nhưng lại khiến cho nam tử trên thân hôn càng
sâu hơn, kĩ thuật hôn cao siêu không hề khiến cho Tiểu Tiểu quên hết mọi thứ, nàng vẫn luôn khẩn trương suy nghĩ tiếp theo phải làm sao, không
thể có lỗi với Vương gia, nhưng nàng bây giờ một tí xíu sức lực cũng
chẳng có.
Thế thì dùng cách tiêu cực nhất để phản khác đi! Không
có bất kì phản ứng nào, ngay đén tiếng thét giãy giụa cũng chẳng có. Khi y phục vốn đã chẳng mặc nhiều từng cái từng cái mà rời khỏi người nàng, lần đầu tiên Tiểu Tiểu có ý nghĩ tự sát! Thật sự phải vậy ư? Hai hàng
nước mắt ứa ra, nàng hối hận quá, lúc nãy đã thấy Như Nhi trở về rồi,
tại sao không đeo Như Nhi trên người cơ chứ? Tuy Như Nhi không có độc,
nhưng cũng có thể ngăn cản Hoàng thượng một lúc, hơn nữa Như Nhi thông
linh, có thể nghe hiểu những gì nàng nói, cũng có thể giúp nàng giải
huyệt.
“Tại sao? Việc theo trẫm khiến cho nàng cảm thấy ấm ức đến vậy ư?”
Mang theo một tia khó tin, Hoàng thượng đau lòng nhìn nước mắt trên gương
mặt Tiểu Tiểu, còn có từng dấu từng dấu hôn trên tấm thân hứng thú lung
linh kia nữa. Vóc người bóng bỏng nằm ngay ngắn dưới thân hắn, hắn rất
muốn nàng, nhưng lại không thể không để ý đến nước mắt trên mặt nàng,
còn có tấm thân cứng ngắc kia nữa.
“…”
Tiểu Tiểu nức nở,
lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô dụng, tại sao đến nước này rồi, nàng
cũng không thể hạ quyết tâm tự sát chứ? Sự lưu luyến trong lòng kia là
vì ai? Điểm Điểm, Lân vương, hay là tiểu sinh mệnh còn chưa thành hình ở trong bụng? Không biết vì ai, nhưng nàng không muốn chết nữa, thật sự
không muốn chết, trên đời này, thứ khiến nàng nhớ nhung không nhiều lắm…
Nước mắt tiếp tục ứa ra không chút kiêng nể gì, chảy lên gối, lên ra giường, còn có…trong tim nàng.
“Hay là nói, trong lòng nàng đã có người yêu rồi? Kẻ đó là ai?”
Từng cái từng cái hôn hung dữ mà rơi lên người nàng, nhưng Tiểu Tiểu lại
chẳng cảm nhận được đau đớn gì, cũng chẳng cảm nhận được bất cứ khoái
cảm nào, mắt đẹp lấp lánh ánh lệ, giờ đây cũng thất thần mà nhìn Hoàng
thượng, người đàn ông muốn trừng phạt nàng kia…
“Là ai? Nàng đã yêu ai? Thụy Tiên, nàng là phi tử của trẫm, nàng chỉ c