
p xong rồi. Nhưng suy nghĩ đến thành ý của thần thiếp, thần thiếp viết tiếp ‘Một trăm lần cung quy
phía trên, là thần thiếp chịu phạt, một trăm lần cung quy phía dưới, là
thần thiếp tự giác viết: Cung quy, cung quy, cung quy…cung quy…vừa đủ
một trăm lần’. Thế này tính ra thì thần thiếp viết hai trăm lần có dư!”
Hừ, muốn trị ta hả? Tiểu Tiểu ta bới móc từng chữ với bà, khi đó bà không
nói phải chép cung quy gì, bây giờ còn có thể làm gì được ta? Có điều,
nếu Hoàng thái hậu đã chọn trúng ta, thì phải có tâm lý chịu đựng thật
tốt, nếu như bị tức đến váng đầu hoặc đứt hơi, thì không liên can gì đến Tiểu Tiểu ta đâu nha.
“Ai gia bảo ngươi chép một trăm lần cung
quy này, là bảo ngươi chép nội dung bên trong, có bảo ngươi chép hai chữ cung quy lúc nào hả!” Đè nén lửa giận trong lòng, Hoàng thái hậu nổi
giận hỏi.
“Vậy hả? Nhưng khi đó Hoàng thái hậu nói thì lại chẳng
nói rõ phải chép những cái ấy. Hơn nữa, thần thiếp tin tưởng, nương
nương cũng là một người biết chừng mực. Bản cung quy này, nếu chép, một
lần chép chí ít cũng hơn một trăm trang giấy, nếu như một trăm lần, thì
phải bao nhiêu trang đây? Hơn nữa Hoàng thái hậu bảo thần thiếp tự mình
chép, một người bình thường, chưa đến thời gian ba ngày, cho đù có không ăn không uống không ngủ thì cũng không thể chép xong, điều này hẳn là
nương nương không có dị nghị gì chứ? Nếu đã là nhiệm vụ không thể hoàn
thành, Hoàng thái hậu nương nương lại là người hiểu lễ nghĩa biết chừng
mực, sao có thể phân nhiệm vụ như thế này cho vãn bối được chứ? Vãn bối
nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng mới hiểu được ý của Hoàng thái hậu nương
nương, cứ thế theo ý của nương nương mà làm. Hoàng thái hậu nương nương, vãn bối nói đúng không?”
Vì để hạ bậc thang cho Hoàng thái hậu,
Tiểu Tiểu cố ý sửa thần thiếp thành vãn bối, nhìn thấy khóe miệng hơi
nhếch lên của Hoàng thượng, Tiểu Tiểu biết hôm nay mình đã qua ải rồi.
Một cái mũ không lớn cho Hoàng thái hậu đội, bà vì mặt mũi nên sẽ không
thể làm khó mình nữa.
“Ai gia mệt rồi, các ngươi đều về cả đi!”
Lời hay, lời dở Tiên phi đều đã nói hết, một bà lão như bà còn có thể nói
được gì nữa? Nếu như nói là bảo nàng ta chép nội dung của cung quy, thế
thì trở thành người không nói đạo lý, không có chừng mực, đem nhiệm vụ
không thể hoàn thành cố ý phân cho nàng ta; nếu như nói là ý mà nàng ta
viết, sự tức giận ban nãy mình cũng chịu uổng rồi…càng nghĩ càng buồn
bực, mặt Hoàng thái hậu càng lúc càng tái, tim đập càng lúc càng lợi
hại, Tiểu Tiểu nhìn ra được sự khác thường của bà, nhưng lại thông minh
không lắm lời. Nàng đã nghĩ nếu như không thể qua ải, thì dùng việc chữa bệnh cho Hoàng thái hậu để trao đổi, nhưng bây giờ nàng đã qua ải rồi,
mà Hoàng thái hậu cũng không phải người bình thường, bà ta là người đã
làm khó mình nhiều lần, không cần thiết vì bà ta, khiến cho mình chơi
nổi lần nữa.
Hoàng thượng đối với nàng, chắc là có chỗ hoài nghi
rồi thì phải? Hôm qua chuyện của Nặc Nhi, hẳn là hắn đã có cảnh giác
rồi, sau này mỗi một bước, nàng đều phải cẩn thận một chút. Phải đợi cho đến khi sát thủ tới tìm nàng, dùng kế đánh tráo, thì nàng có thể hoa
hoa lệ lệ mà rời sân rồi. Về phần bên chỗ Vu tướng, nàng sẽ lén báo thù, có thể sau này từ từ tính, bây giờ còn chưa gấp. Chí ít trước lúc nàng
‘Chết’, nàng chưa định động tới ông ta, Lân vương cũng từng nói, đợi sau khi nàng ra ngoài rồi mới tính sổ với Vu tướng.
“Mẫu hậu, người không sao chứ?” Hoàng thượng trừng Tiểu Tiểu một cái, quan tâm hỏi.
“Hoàng thượng, ai gia không sao. Chỉ là tuổi tác đã cao, bệnh cũ thôi, nằm một lát là được!” Run rẩy đứng dậy, Uyển Nhi dìu Hoàng thái hậu từ từ rời
đi, Hoàng thượng lẳng lặng nhìn bóng lưng Hoàng thái hậu, mãi đến khi bà rời khỏi tầm mắt mọi người thì mới quay đầu lại, lạnh giọng nói:
“Đều tản hết cả đi, Tiên phi, chuyện đó trẫm không truy cứu nữa. Nhưng ban
nãy nàng chống đối Hoàng thái hậu, trẫm phạt nàng đến Ngự thư phòng hầu
hạ mười ngày để chuộc tội.”
Đến Ngự thư phòng hầu hạ? Thế há
chẳng phải mỗi ngày đều ở cùng Hoàng thượng sao? Từng cặp mắt đố kị lướt tới, Tiểu Tiểu bực dọc nhìn về phía Hoàng thượng, đến Ngự thư phòng hầu hạ, nàng cóc thèm, như thế hình như cả ngày đều đụng mặt với Lân vương, Sóc vương thì phải?
“Hoàng thượng, xin hỏi thiếp có sự lựa chọn không?”
Bị người ta lôi kéo ra ngoài, Tiểu Tiểu tức giận bừng bừng hỏi.
“Không được!” Thấy nàng tức giận, tâm tình Hoàng thượng tốt lên, xem ra con
người quả nhiên là có thói hư tật xấu, thấy người khác không vui, tâm
tình của mình lại tốt hẳn lên rất nhiều.
“Nhưng mà, thiếp đã chống đối Hoàng thái hậu thế nào, những lời thiếp nói kia đều là lời thật được không vậy hả?”
Tên Hoàng thượng này, bảo đảm là lấy việc công báo thù riêng! Nói thật mà
cũng bị phạt, lại còn làm người sai vặt cho hắn nữa chứ, nàng đảm bảo sẽ ở trong Ngự thư phòng của hắn càng giúp càng bận, càng giúp càng loạn
cho mà xem!
“Là lời nói thật, nhưng lời của Hoàng thái hậu hẳn là nàng nên phục tùng tuyệt đối, lần này đã để nàng nhắm được sơ hở, lần
sau thì sẽ không dễ đâu, ‘Thụ