Insane
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327793

Bình chọn: 9.5.00/10/779 lượt.

trộm nhớ Lân vương như Thủy Thủy, cũng gả đi nhanh như vậy, thậm chí còn đã hoài thai…

Vẻ mặt Thủy Thủy vui mừng, nhưng lại chẳng nói câu nào,

quản gia đánh mắt với Thủy Thủy, Thủy Thủy liền cúi đầu rời đi, mãi đến

lúc cúi đầu, khóe miệng nàng ta vẫn còn nụ cười mỉm đầy vẻ hạnh phúc.

Sau khi Thủy Thủy đi xa, quản gia mới ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt lão

đại phu, một thỏi vàng nhét vào trong tay lão đại phu:

“Hứa lão tiên sinh, cái thứ đồ mà hôm đó ta nói ông đã tìm được chưa?”

Lúc quản gia đưa thỏi vàng ra, Tiểu Tiểu liền kinh ngạc trợn to mắt, chỉ

chẩn mạch thông thường thôi, có cần vung tay mạnh như vậy không? Nếu

vàng dễ kiếm như vậy, nàng trực tiếp làm đại phu khám bệnh cho người ta

là được rồi, còn cần gì làm Thấu tiên nữa?

Nghe được lời nói phía sau của quản gia, Tiểu Tiểu liền biết ngay là đang tiến hành cuộc mua

bán bí mật gì rồi. Bằng trực giác, nàng cho rằng chuyện của quản gia có

liên quan với mình, suy cho cùng thì thích khách kia rất có khả năng là

do tướng phủ thuê. Nghĩ như vậy, con người có lòng hiếu kì cũng chẳng

phải là chuyện xấu gì, có lúc còn là chuyện tốt nữa ấy chứ.

“Thân là một người hành nghề y, lão phu vốn không thể nào chấp nhận yêu cầu

của ông, nhưng nể tình ông thật lòng như vậy, lão phu có thể giúp đỡ.

Nhưng trước khi giúp, lão phu còn phải xác định một chút, ông thật sự

muốn giúp mẹ ông à?”

Lão đại phu sờ thỏi vàng trong tay, nếp nhăn trên mặt càng sâu, thấy tiền ai mà chẳng sáng mắt? Mấy câu hỏi phía

sau, chắc cũng chỉ là hỏi lấy lệ thôi.

“Hứa lão tiên sinh, sao ta có thể lừa ông được chứ? Mẹ ta đã hơn bảy mươi tuổi rồi, sức khỏe của

bà trước nay luôn không tốt, gần đây thường hay mơ thấy cha ta, nói cái

gì mà không nhìn thấy cha ta thì bà cũng không thiết sống nữa, ta cũng

hết cách, mới nghĩ dùng ít thuốc để bà ngoan ngoãn ăn cơm…con người sống tới tuổi này thật chẳng dễ dàng gì, phận làm con, ai có thể trơ mắt

nhìn mẹ mình đói chết được chứ?”

…có một số người chưa đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ, muốn hồi cung hả? Đợi kiếp sau đi nhé…

_________________________________

“Hứa lão tiên sinh, sao ta có thể lừa ông được chứ? Mẹ ta đã hơn bảy mươi

tuổi rồi, sức khỏe của bà trước nay luôn không tốt, gần đây thường hay

mơ thấy cha ta, nói cái gì mà không nhìn thấy cha ta thì bà cũng không

thiết sống nữa, ta cũng hết cách, mới nghĩ dùng ít thuốc để bà ngoan

ngoãn ăn cơm…con người sống tới tuổi này thật chẳng dễ dàng gì, phận làm con, ai có thể trơ mắt nhìn mẹ mình đói chết được chứ?”

Giọng

quản gia khàn khàn nói, nếu như không phải nhìn thấy bản mặt ông ta

chẳng có nước mắt gì, thì Tiểu Tiểu còn tưởng rằng cái tên quản gia hiếu tử này đang khóc nữa đó. Giọng ông ta rất bi thương, cứ như là khóc

vậy, sau đó Tiểu Tiểu nghe lão đại phu nói:

“Được rồi, thấy ông

hiếu thuận như vậy, lại nể ông thật sự có thành ý, lão phu sẽ cho ông

một ít. Cái này không thể dùng quá nhiều trong một lần, nếu dùng nhiều,

người bệnh sẽ hoàn toàn mất đi chính mình, sống như thế sau này sẽ khiến cho nhân tính biến đổi.”

Quản gia thật sự có mẹ ư? Trong lòng

Tiểu Tiểu cười nhạo một tiếng, nhìn cái bản mặt ông ta, ngay đến nước

mắt cũng không có, ban nãy khóc lóc cũng chỉ là giả thôi. Mình cách xa

như vậy, cũng biết là ông ta đang giả khóc, lão đại phu này chẳng lẽ lại không thấy? Trừ phi lão ta là kẻ đui mù!

Lão ta là kẻ mù á? Tiểu Tiểu cúi đầu suy ngẫm, ban nãy Thủy Thủy chẳng hề nói chuyện, trong căn phòng này không có người nào khác, theo lý mà nói Thủy Thủy không cần

phải im lặng, chẳng lẽ người mà nàng ta đề phòng chính là lão nhân này?

Mà người vẫn luôn nói chuyện thì chỉ có mỗi quản gia thôi, điều này…

Nhiều điều thắc mắc xẹt qua trong lòng, Tiểu Tiểu kiên nhẫn đợi quản gia cầm

thuốc khấp khởi vui mừng rời đi xong thì mới nhẹ nhàng nhảy xuống, chậm

rãi đi đến ngồi xuống trước mặt ông lão kia, nhìn thấy cặp mắt của lão

ta cũng như bình thường, cũng biết chớp nháy, nhưng nhãn cầu lại không

có tiêu cự, chỉ vô thần mà nhìn trước mặt. Tiểu Tiểu đã ở trước mặt lão

ta một khoảng thời gian rồi, mà lão vẫn không phát hiện ra.

Bên

ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Tiểu vội vàng trốn đi, chỉ

thấy người đi vào là một người trung niên chừng bốn chục tuổi, cách ăn

mặc cho thấy người đó có thân thế bất phàm, chắc hẳn là chưởng quỹ của

hiệu thuốc này.

“Con đến rồi!” Ông lão ngẩng đầu lên, hai mắt của tên chưởng quỹ kia thì lại tham lam mà nhìn về phía thỏi vàng trên bàn, miệng cười nói:

“Cha, không ngờ chưởng quỹ của tướng phủ lại vung tay hậu hĩnh như vậy, một lần mà cho một thỏi vàng lớn thế.”

Lão đại phu bật cười ha ha:

“Đương nhiên rồi, bởi vì cái ông ta cần không chỉ là xem bệnh cho người ta

thôi đâu. Ông ta ấy à, còn muốn thứ đồ tổ truyền của chúng ta nữa!”

“Cha, thế cha cho ông ta rồi à?” Trong mắt người trung niên xẹt qua một tia khó hiểu, lão đại phu bật cười:

“Ông ta giao vàng, tại sao ta lại không cho được chứ? Người không vì mình

trời tru đất diệt, có vàng, không lấy thì chính là kẻ ngốc. Đúng rồi,

người phụ nữ đi cùng với ông ta l