
on sâu lười, đã tới giờ này rồi, ngay
đến bữa sáng con cũng chưa ăn. Mới thức dậy liền ăn đồ dầu mỡ như vậy,
cái thân thể nhỏ bé của con chịu được hay sao?” Lân vương cưng chiều mà
gắp từng chút thức ăn vào bát của bé, thấy sắp đầy bát, mới vừa lòng
cười nói:
“Ăn mấy cái này xong, thì có thể tùy ý mà ăn Gà ăn mày
của con. Điểm Điểm, con Gà ăn mày này sắp nguội rồi đó, để nguội ăn sẽ
không ngon nữa đâu!”
Cảm giác có con cái để cưng chiều thật là
tốt, nếu như cái người lớn kia cũng ở đây thì càng tốt hơn. Trong lòng
Lân vương cười khổ một tiếng, buổi tối, phải tìm nàng hỏi rõ ràng mới
được.
Đứa bé…nhớ tới tình hình hôm đó, cơn sóng lòng của hắn vẫn
còn trào dâng, nhưng đứa trẻ này vẫn còn đang sống sờ sờ mà ngồi trước
mặt hắn. Thằng bé chưa chắc là của mình, nhưng lại là của nàng, nếu như
nói, người đàn ông tối hôm đó là Hoàng thượng hoặc là Sóc vương, hoặc
là…
Thế thì hắn phải làm sao đây? Ngăn cản nàng, để cho sự việc
này chìm xuống, dẫn theo hai người họ tìm một nơi nào đó ở ẩn hay sao?
Hay là giúp nàng, tra rõ chân tướng tối hôm đó, cho Điểm Điểm một người
cha ruột?
Cách thứ nhất, hiển nhiên là không công bằng với Điểm
Điểm, nhưng cách thứ hai, thì công bằng với mình chắc? Hắn có thể không
đi để bụng việc người đàn ông đầu tiên của nàng là ai, nhưng…
Nhưng khi biết được chân tướng mọi chuyện, nếu như Điểm Điểm là của huynh đệ
hắn, hắn có thể từ bỏ nàng được sao? Cho dù hắn không từ bỏ, nàng cũng
vẫn yêu hắn, nhưng khi gặp được người cha ruột của Điểm Điểm, hai người
họ há chẳng phải là sẽ rất ngượng ngùng ư?
“Cha, sao cha lại thẫn thờ nữa rồi?” Thức ăn trong bát ở trước mặt cuối cùng cũng bị giải
quyết xong, Điểm Điểm gọi Lân vương mấy tiếng, nhưng hắn vẫn không có
dấu hiệu hoàn hồn, thằng bé bất mãn mà nhìn một cách trách cứ.
“Hở, là cha sai rồi. Điểm Điểm, ăn xong rồi à? Có thể ăn Gà ăn mày được rồi, con muốn ăn cái gì trước?” Lân vương miễn cưỡng cười cười, Điểm Điểm
hưng phấn nói:
“Ăn đùi gà trước! Rồi đến ăn cánh gà, cuối cùng ăn đầu gà!”
“Tại sao?” Cách ăn thật kì lạ, đầu gà thường chẳng phải là không có gì để ăn hay sao? Điểm Điểm bé như vậy, sao lại còn ăn đầu gà nữa? Không phải
lại là “cao kiến” của Tiểu Tiểu nữa đấy chứ?
“Mẹ con nói, ăn gì
bổ nấy mà. Con còn bé, là lúc thân thể phát triển, phải ăn đùi gà trước
để tăng thêm sức lực, ăn xong đùi gà, thì đến cánh gà. Ăn nhiều cánh gà, có thể bay lên giống như mẹ và gia gia, lúc bay được đủ cao đủ xa, thì
con cũng đã có thể tự mình xuống núi rồi. Về phần đầu gà ấy à, ăn nhiều
thì con người ta mới thông minh, tuy rằng con vốn đã đủ thông minh rồi,
nhưng thông minh thì không ngại ít mà, cho nên vẫn phải ăn thật nhiều.”
Vừa ăn cái đùi gà bự, Điểm Điểm vừa giải thích một cách mơ hồ không rõ,
nhưng đại khái thì Lân vương vẫn nghe hiểu được. Thật không biết, trong
cái đầu của nàng cả ngày nghĩ tới cái gì nữa, luận điệu như vậy mà nàng
cũng nghĩ ra được?
“Thế mẹ và gia gia của con thì sao? Đồ ngon
đều cho con ăn hết rồi, bọn họ ăn gì?” Lân vương tò mò hỏi, thuận tay
nhấc cái ly bên cạnh, đựng đầy nước mà đưa đến trước mặt Điểm Điểm, dịu
dàng nói:
“Ăn chậm thôi, Điểm Điểm. Nếu thấy ngon, ngày mai cha
sẽ mua cho con nữa, nếu con muốn, mời người kia đến phủ chuyên làm cho
con ăn cũng được!”
“Cái đó thì không cần, mẹ nói, con rất kén ăn, ăn chưa tới hai bữa thì đã không muốn ăn nữa, báo hại bà ấy cả ngày
phải chạy khắp núi đồi mà tìm đồ ăn cho con.”
Điểm Điểm uống ly nước, vứt cái đùi gà, tiếp tục chiến đấu hăng hái với cái cánh gà.
“Còn một cái đùi thì sao? Điểm Điểm không ăn nữa à?” Lân vương bật cười, đem một cái đùi còn lại đưa đến trước mặt Điểm Điểm, Điểm Điểm ton hót cười nói:
“Hôm nay là ngày đầu tiên nhận cha, đương nhiên đồ ngon phải mỗi người một nửa rồi. Cha, cha ăn đi…”
Nếu như, thằng bé thật sự là con trai của mình thì tốt biết mấy, mọi chuyện đều dễ nói rồi. Lân vương cố gắng hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, trong đầu chỉ mơ mơ hồ hồ có hình bóng của một cô gái, còn có ngày thứ hai
sau khi Hoàng thượng nghe được, đem tất cả những người có liên quan đến
sự kiện đó giam hết lại, cuối cùng vẫn là hoàng huynh đích thân xử lý
đám phụ nữ đó. Về phần ai là ai, e rằng ngay đến hoàng thượng cũng chẳng phân rõ được.
Trong hậu hoa viên của Vương phủ, có một đứa trẻ
đang chơi ở đó một cách vui vẻ, Lân vương đứng cạnh đứa trẻ, không ngừng nói chuyện với đứa bé đó, trên mặt mang ý cười say đắm lòng người.
Cách đó không xa, có hai người phụ nữ đang độ tuổi xuân sắc lén lút ngắm
nhìn hai người đang vui vẻ kia, hai bóng dáng một lớn một nhỏ, vốn chênh lệch biết mấy, giờ đây, lại khiến cho người ta cảm thấy hài hòa đến lạ
thường.
“Cha, sao con vẫn ném không trúng thế nhỉ?” Một cái vòng
trúc nhỏ bé, được quản gia tỉ mỉ mài nhẵn, cách đó không xa, chính là
chiến lợi phẩm hôm qua của Điểm Điểm – một đống búp bê sứ, đồ chơi, bình hoa lớn lớn nhỏ nhỏ. Mà trò chơi hôm nay của Điểm Điểm đó là, giống với Lân vương trên phố ngày hôm qua, bé cũng muốn mỗi lần một cái, ném
trúng hết tất cả mọi thứ.
“Điểm