XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327915

Bình chọn: 8.00/10/791 lượt.

ểm, không phải chỉ là gọi cha thôi sao? Có cần vui như vậy không? Bây giờ con nói với cha trong cung…”

Lân vương cũng hôn lên mặt Điểm Điểm một cái, trước đó hắn cũng đã từng hôn rồi, nhưng lúc đó bé chỉ là một bé gái mà mình thấy có hảo cảm, bây giờ cũng coi như là “con trai” mình rồi, cảm giác đúng là có sự khác biệt.

“Cha ngốc ạ…” Y như một người lớn, Điểm Điểm điểm lên mũi Lân vương một cái, khóe miệng nhếch lên một cách đắc ý: “Tiên phi trong cung, chính là

Tiểu Tiểu mẹ của con…”

“Cái gì?”

May mà, tim của Lân vương đủ tốt; may mà, ý thức về nguy cơ của Điểm Điểm đủ nặng, hai người mới

miễn cưỡng dựa vào cánh cửa dừng lại đôi chút. Lân vương thụt lùi hai

bước, suýt chút nữa thì cả hai ngã nhào ra mặt đất luôn rồi.

“Con nói, cô gái trong cung chính là Tiểu Tiểu?” Sắc mặt Lân vương hơi tái nhợt:

Thảo nào, lần đầu gặp mặt, hắn không có ghét nàng, còn chẳng hiểu sao lại

giúp đỡ nàng nữa, thảo nào, lần đó nàng nói với mình, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật; chẳng trách, tình hình của mình nàng đều nắm rõ ràng,

chẳng trách…

Rất nhiều rất nhiều chuyện, từng cái từng cái đi qua trước mắt hắn, trong lòng Lân vương lúc này tựa như sóng biển dâng

trào…hóa ra, nàng thật sự vẫn luôn ở bên mình, hóa ra, thật sự là mình

đã quá ngu ngốc…

“Cha, cha không sao chứ? Sao mặt cha nhợt nhạt

quá vậy? Có cần gọi người tới xem hay không?” Điểm Điểm khẩn trương ôm

lấy mặt Lân vương, cha sao vậy, chẳng lẽ là cha ghét bỏ mẹ ư?

“Cha, cha đừng như vậy mà, Điểm Điểm sợ lắm, Điểm Điểm rất sợ…” Trên mặt Điểm Điểm, nước mắt đã chảy ròng ròng, tuy Điểm Điểm còn nhỏ, nhưng bé thật

sự thích người cha này, nhưng hình như cha không hề thích mẹ, thế…

“Điểm Điểm, ta không sao, chúng ta ra ngoài chơi đi!” Ổn định lại, Lân vương

nhìn cái vẻ mặt lo lắng kia của Điểm Điểm, hắn cố gắng đè nén chấn động

trong lòng, Điểm Điểm rất mẫn cảm, không thể để Điểm Điểm nhìn ra tâm

trạng thật sự của mình lúc này.

“Thật sự không sao chứ? Cha?” Không an tâm mà nhìn hắn, sự quan tâm không chút che giấu mà hiện ra trên mặt.

“Ừm, Điểm Điểm còn chưa ăn cơm đúng không, đến bàn ăn đợi cha trước đã, cha

thay xong áo sẽ ra ngay, được không?” Lân vương dịu dàng nhìn Điểm Điểm, thằng bé là con trai của nàng, con của nàng đã lớn chừng này rồi…

“Dạ!” Ngoan ngoãn tuột xuống khỏi người Lân vương, Điểm Điểm chạy về phía

cửa, lúc sắp ra khỏi cửa, bé quay đầu lại cười tươi một cái:

“Điểm Điểm rất vui! Đợi cha đến rồi cùng nhau ăn nhé!”

Tinh nghịch làm một cái mặt quỷ, Điểm Điểm lon ton đi ra, Lân vương quay đầu nhìn cái đống loạn xị trong phòng, đến ngoại sảnh gọi quản gia tới:

“Những lời ban nãy của Điểm Điểm ngươi cũng nghe rồi chứ?”

Mới lúc đầu, những lời Điểm Điểm nói, hắn không hề để bụng, lúc đó quản gia cũng có mặt.

“Lão nô không nghe thấy gì hết…Vương gia, lão nô đã theo Vương gia nhiều năm vậy rồi, tính cách của lão nô Vương gia cũng hiểu mà, khụ…” Quản gia

nhìn Lân vương, trong ánh mắt kiên định không hề có chút do dự.

“Vu quản gia, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chuyện này, tốt nhất là ngươi không nghe thấy, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, bằng không, lôi ngươi ra hỏi tội!” Trong mắt Lân vương, xẹt qua một tia âm tàn, nếu như đúng là liên quan tới nàng, hắn sẽ đem tất cả mọi khả năng đều bóp chết từ trong trứng nước.

“Dạ! Vương gia, lão nô biết. Thế mấy nha

hoàn bên ngoài thì sao? Bọn họ cách khá xa, chắc là không nghe thấy

đâu!” Có bốn nha hoàn đứng đợi bên ngoài có khả năng nghe được những lời này, nghĩ tới năm tháng tươi đẹp của bọn họ, trong lòng quản gia có

chút không nhẫn tâm.

“Âm thầm ban thuốc đi! Chọn mấy đứa khác

nhanh nhẹn, thân thế trong sạch một chút ở đây hầu hạ!” Lân vương cười

lạnh một tiếng, mặc kệ có nghe được hay không, đã liên quan tới chuyện

này, cứ coi như là bọn họ xui xẻo vậy. Chuyện của Điểm Điểm, hắn còn

chưa quyết định phải làm thế nào, nhưng vì mẹ con hai người, thà rằng

giết nhầm còn hơn bỏ sót.

“Thay áo!” Giọng nói lạnh lùng, khiến

cho Điểm Điểm bên ngoài cửa run rẩy một chút, người bên trong thật sự là cha sao? Sao cha nói chuyện lại lạnh lùng, tàn khốc đến vậy? May mà,

những lời phía trước bé còn chưa nghe được, nếu biết, lòng dạ nhỏ bé của Điểm Điểm sẽ bất an cho mà xem.

Nếu biết được, thì

nàng sẽ không giả ngây, chết cũng không thừa nhận, làm cho Lân vương tức tới nỗi hung hăng “Trừng phạt” nàng một trận.

__________________________

Dưới sự bao bọc của giấy dầu dày cộm, Gà ăn mày vẫn còn nóng hổi, Điểm Điểm

động thủ chuẩn bị xé ra, Vu thúc đi lên phía trước, khẽ nói:

“Điểm Điểm, để lão nô xé giúp cháu…”

“Quản gia, ngươi lui xuống trước đi! Không cần hầu hạ nữa!”

Lân vương bực bội cắt ngang lòng tốt của Vu thúc, Điểm Điểm là con của hắn, gọi hắn là cha đấy, hắn muốn đích thân hầu bé dùng bữa. Hắn bưng Gà ăn

mày đi, cười nói:

“Điểm Điểm, phải ăn chút rau xanh trước, sau đó mới được ăn Gà ăn mày!”

“Tại sao?” Điểm Điểm thèm thuồng nhìn con Gà ăn mày trong tay hắn, dáng vẻ

rất là háu ăn, có phải là đã lâu lắm rồi chưa ăn Gà ăn mày do mẹ làm,

nên mới thèm ăn như vậy?

“C