
n Điểm Điểm, chắc là bởi vì yêu thích, hắn không muốn nhìn
thấy thằng bé khóc, không có nguyên nhân gì cả, chỉ là không muốn nhìn
thấy mà thôi.
“Nhưng mà, thúc có khả năng là cha ruột của con đó!” Ngẩng đôi mắt to ngấn nước, Điểm Điểm nghiêm túc nói.
“Cái gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!” Lân vương kinh hãi một
lúc, hắn thích Điểm Điểm không sai, nhưng chuyện của bản thân mình hắn
rất rõ ràng, hắn không có thói quen tùy tiện gieo giống, càng sẽ không
để mặc con mình lưu lạc bên ngoài…
“Thúc thúc, con thích thúc nên mới nói với thúc như vậy, thúc đừng nói với mẹ con nha. Thật ra, con là do mẹ con mơ hồ mà thụ thai, con cũng là lén nghe mẹ và gia gia nói
chuyện mới biết được. Mẹ nói, chính tại lúc ở yến tiệc sinh thần của
Thái hậu nương nương, bà ấy vào trong cung trộm tranh, nhìn thấy một
người đàn ông đẹp trai bị một nữ nhân xấu xí phi lễ, bà ấy liền đánh
ngất nữ nhân kia. Vốn mẹ muốn bỏ đi một mạch luôn, nhưng người đàn ông
đẹp trai kia lại bị trúng độc, mẹ liền tốt bụng giúp người ấy giải độc,
sau đó thì có con luôn…mẹ nói, bà ấy không biết cha của con là ai, nhưng cha của con lại có liên quan tới hoàng thất, bởi vì có thể ngủ lại
trong cung, thông thường chỉ có người của hoàng thất thôi…”
Điểm
Điểm rất tốt bụng mà đem những gì nó biết nói tuột hết ra, Lân vương
đang ôm bé lùi lại mấy nước, thằng bé nói, chính là thọ yến của Thái hậu vào năm năm trước?
Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại biết
chuyện thọ yến, còn biết chuyện tối hôm đó nữa, thế thì nhất định là
thằng bé không nói dối, những gì bé nói là sự thực, hẳn là thằng bé cũng là con cháu hoàng thất, nhưng…
Đúng rồi, mấu chốt chính là mẹ
của thằng bé, chẳng lẽ một đêm xuân tiêu, thì nàng ta liền quên dáng vẻ
của người đàn ông đó luôn sao?
“Điểm Điểm, mẹ của con không nhớ
dáng vẻ của người đàn ông đó à?” Lân vương run rẩy nhìn Điểm Điểm, cái
đứa trẻ sớm hiểu chuyện này, có phải có khả năng là con mình hay không?
“Haizz, đừng kì vọng ở bà ấy nữa. Bà ấy cả ngày mơ mơ hồ hồ, bà ấy quên hết
rồi. Gia gia nói, y thuật của mẹ rất tốt, nhưng đã mang thai con tới năm sáu tháng rồi, đến gia gia cũng nhìn ra là mẹ mang thai, thế mà bản
thân bà ấy lại không biết đấy? Còn cả ngày tự cho là mình béo, suốt ngày kêu la muốn giảm béo, giảm béo…”
Điểm Điểm bật cười ha ha, không chút để bụng mà đem mấy chuyện xấu của Tiểu Tiểu nói hết cho Lân vương.
“Cái gì, năm sáu tháng, bụng cũng nhìn rõ ra rồi, một đại phu như nàng ấy mà lại không biết mình mang thai?” Lân vương kinh hãi lần nữa mà nhìn Điểm Điểm, người mẹ như vậy, hắn thật hoài nghi nàng ấy làm cách nào mà nuôi con lớn được chừng này, hơn nữa còn dạy dỗ được đứa con thông minh như
vậy.
“Khỏi cần hoài nghi, nếu như không phải có gia gia, con sớm
đã không biết chết ở đằng nào rồi. Chờ mòng bà ấy chăm sóc con ấy
à…haizz, còn không bằng nói con chăm sóc bà ấy thì đúng hơn! Thúc thúc,
thúc ngàn vạn lần đừng đem những lời con nói để mẹ con biết được nha,
còn Hoàng thượng, Sóc vương nữa, đặc biệt là hai người họ, ngàn vạn lần
đừng để họ biết!”
Cảnh cáo mà nhìn Lân vương, Điểm Điểm hồn nhiên không biết, lời của bé, sớm đã bán đứng mẹ của bé hết sạch sành sanh rồi.
“Tại sao?” Lân vương tò mò nhướn mày, sao bây giờ lại cảm thấy Điểm Điểm và hắn đúng là có chỗ giống nhỉ?
“Mẹ nói…” Điểm Điểm sợ sệt nhìn Lân vương một cái: “Mẹ nói, nếu như bọn họ
biết được, sẽ lôi con đi làm thái giám. Con thật không muốn chú chim nhỏ của con bị lũ cá lũ chim ăn mất đâu, con mới cóc thèm làm thái giám
ấy?”
“Ha ha…” Lân vương bật cười, dùng những lời này để dọa nạt một đứa trẻ con, hình như chỉ có…
Trong đầu bỗng dưng xuất hiện dung mạo của một người, chỉ có nàng mới nghĩ ra cái cách độc này mà thôi. Vẻ mặt Lân vương đột nhiên tối lại: Tiểu
Tiểu, nàng rốt cuộc là đang ở đâu? Nếu như không có đứa trẻ này, những
lời này ta thật sự tưởng rằng là nàng nói nữa đó?
“Sao vậy, thúc
thúc!” Không phải đang cười rất tốt hay sao? Sao đột nhiên lại không vui nữa? Điểm Điểm khó hiểu nhìn Lân vương, lòng dạ người lớn thật đúng là
khó hiểu, nắng mưa thất thường, bọn họ không cảm thấy kỳ cục hay sao?
“Không có gì, Điểm Điểm, con nói mẹ con gọi là Tiểu Tiểu, thế Tiên phi trong
cung…” Không phải hắn muốn lợi dụng trẻ con, mà là hiện nay đứa trẻ này
đã hoàn toàn mở lòng với hắn, hãy để hắn ích kỉ một lần đi.
“Thúc để con gọi thúc là cha, con sẽ nói cho thúc!” Điểm Điểm cưởi tinh
nghịch, bàn tính nhỏ trong lòng đã vang lên lách cách: Mẹ à, mẹ thấy con trai mẹ giỏi chưa này, đã tìm xong cho mẹ một tướng công rồi nè, mẹ
không cần phải làm theo cách của gia gia mà ra đường tóm đại một người
nữa.
“Được! Có thể!”
Chỉ là làm cha thôi mà, cũng đâu nói phải cưới mẹ của thằng bé, trong lòng Lân vương tự nói với chính mình.
“Ừm, thúc nói phải giữ lời đó. Con có cha rồi, con có cha rồi…cha!”
Ôm lấy Lân vương, Điểm Điểm không chút do dự mà thơm lên mặt Lân vương,
tiếng chụt chụt không dứt. Lần đầu tiên Điểm Điểm vui như vậy, cha à,
bỗng dưng bé có cha rồi, bé thật sự có cha rồi đó?
“Được rồi, Điểm Đi