Duck hunt
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327970

Bình chọn: 7.5.00/10/797 lượt.

tệ…”

Nói cho cùng, tuy nàng không phải người của hắn, nhưng hắn vẫn không nỡ giết nàng, tựa như từ cái hôm nàng hồi cung trở đi,

giữa hai người đã có gút mắc rồi. Lần đầu tiên nhớ đến nàng, là vì cái

tư thái ngủ vô tà nhưng lại chẳng có chút hình tượng nào của nàng lúc ở

trong kiệu à? Hay là lúc nàng biết bị biếm vào lãnh cung xong liền không chút cố kị nào mà chất vấn mình? Bằng không, thì chính là cái bóng dáng bỏ đi thẳng thừng kia của nàng…

Hoàng thượng trầm tư, không biết là nhớ về nàng ra sao, chỉ là, nhớ thì cũng đã nhớ rồi, không muốn

buông tay thì phải hiểu nàng thật rõ, biết được điểm yếu của nàng, bắt

được thóp nàng, nàng mới có thể một mực đi theo mình.

Lúc trời chập

tối, Tiền thái y vẫn luôn ở Tê Đồng cung liền trở về bẩm báo tình hình

bên ấy với Hoàng thượng. Không ai biết, tại sao đột nhiên rắn lại bò đến Tê Đồng cung, cũng không ai biết, rắn nhiều như thế đã chạy đi đâu,

nhưng mãi đến giờ, Đồng phi ngay cả trong cơn mơ cũng run rẩy mà kêu

lên: Rắn…

Nghe bẩm báo xong, Hoàng thượng không phẫn nộ như trong dự đoán của Tiền thái y, hắn chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng rồi không nói

tiếp nữa. Tiền thái y đứng một bên chờ chỉ thị của Hoàng thượng, nhưng

đã hơn một canh giờ trôi qua, Hoàng thượng vẫn không nói chuyện, chỉ

đang không ngừng phê tấu chương, đợi đến khi đặt bản tấu chương cuối

cùng xuống, hắn mới ngẩng đầu lên nói:

“Tiền thái y, trẫm muốn

thăm dò thử y thuật của một người, phải tiến hành một cách kín đáo, ngàn vạn lần không thể để người đó phát giác, ngươi có cách gì hay không?”  Chuyện của Điểm Điểm, hắn còn chưa quyết định phải làm thế nào, nhưng vì mẹ con hai người, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót.

__________________________________-

Một đêm ngon giấc, hôm sau tỉnh dậy thấy cửa trống trơn, Tiểu Tiểu mới nhớ

tới môn thần Hoàng thượng tối qua, trong lòng giật nảy cả mình, mình còn chưa giải huyệt cho hắn, sao không thấy hắn đâu nữa? Là ai giải huyệt

giúp hắn? Hay là sáng sớm hôm nay có người phát hiện ra hắn?

Chắc không phải bị người ta phát hiện đâu, nếu như bị phát hiện ra, thì nàng đâu có nằm trên giường một cách an ổn thế này.

Loáng thoáng, nàng nhớ là từng bắt hắn để lại dấu tay, Tiểu Tiểu vội vàng thò tay xuống gối, mò thấy tờ giấy đã đóng dấu kia thì mới yên tâm đôi

chút, có nó là được rồi, Hoàng thượng hẳn là sẽ không lật lọng được đâu

nhỉ?

“Hoa Nguyên…” Tiểu Tiểu hướng ra bên ngoài mà gọi, Hoa

Nguyên ở ngoài phòng nghe thấy liền vội vã chạy vào, nhìn thấy Tiểu Tiểu xong liền cao hứng bật cười.

“Sao vậy, sáng nay nhặt được bạc à?” Hoa Nguyên cười vui vẻ thế kia, nhất định là có chuyện tốt gì rồi?

“Bạc thì không có nhặt được, nhưng mà nương nương nè, nô tỳ lại nghe được

một chuyện rất thú vị. Nương nương vừa mới thức dậy, nhất định là còn

chưa biết rồi, nương nương đoán xem đám rắn trên giường của người đi tìm ai?” Hoa Nguyên vui vẻ nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu lắc đầu:

“Ta

làm sao biết được là ai? Vốn nghĩ rằng, chắc là Liên phi hoặc Vân phi

thôi, nhưng chuyện trong cung trước giờ luôn phức tạp, đoán không đúng

thì cũng là chuyện thường tình.”

Tiểu Tiểu thường nói, có rất

nhiều chuyện không đơn giản như những gì nàng nghĩ, cho nên mấy chuyện

lãng phí đầu óc này nàng cũng lười đi phỏng đoán.

“Nương nương,

người đoán không đúng rồi, đám rắn tối qua kia, toàn bộ đều đến Tê Đồng

cung của Đồng phi nương nương, dọa cho Đồng phi nương nương sợ gần chết, nghe nói đến giờ còn chưa tỉnh lại nữa đó?”

Hoa Nguyên hưng phấn nhìn Tiểu Tiểu, không phải nàng không có lòng thông cảm, là tại Đồng

phi này quá độc địa, ngoài mặt thì tỏ vẻ không để ý đến chuyện gì cả,

trong lòng ấy à, lại có thể sử dụng cái chiêu này, ả ta còn không quang

mình chính đại bằng Liên phi và Vân phi.

“Đồng phi? Chẳng phải

trước giờ nàng ta không tham gia tranh đấu trong hậu cung hay sao? Hôm

đó lúc ở Liên Hoa cung, nàng ta còn thân thiện cười với ta mấy cái, còn

tưởng rằng nàng ta khác biệt, không ngờ lại là kẻ thích chơi ngầm. Giờ

thì hay rồi, Hoàng thượng biết kế hoạch của ta, không biết khi Hoàng

thượng biết được là Đồng phi thì có đau lòng không nữa?”

Tiểu

Tiểu cười lạnh một tiếng, vốn tưởng rằng trong cung có một người khác

biệt, kết quả chẳng phải là đều cùng một ruộc cả sao? Hoàng thượng nên

cảm thấy may mắn mới đúng, cái đám phụ nữ này của hắn chỉ dốc tâm tư đi

đối phó với chúng phi tử. Nếu như đem dốc hết tâm tư này đi đối phó với

hắn, chỉ e hắn có mười cái mạng cũng chẳng đủ.

“Bên chỗ Hoàng

thượng thì không có động tĩnh gì, chỉ phái Hỷ công công đến đó thăm hỏi

một phen, Hoàng thượng bận bịu chính vụ, không có đích thân đến đó thăm. Hai chủ tử khác, hẳn là phải thấy vui sướng khi người gặp họa, Đồng phi trong cung có tiếng là lạnh nhạt, mọi người hiếm khi thấy ả gặp chuyện, một khi xảy ra chuyện thì người xem trò vui cũng nhiều lắm thay. Nương

nương, có cần đem chuyện này truyền ra bên ngoài không, nô tỳ cảm thấy,

không thể bỏ qua cho Đồng phi như vậy được…”

Hoa Nguyên che miệng cười, Tiểu Tiểu cũng cười nói: “Thế thì phải cảm ơn ta rồi, nếu không