
theo tiêu chuẩn của thích khách, ngoại trừ cặp mắt chiếu
rọi bốn phía để lộ ra ngoài, toàn thân trên dưới đều là màu đen. Nhận
thấy vậy, làm cho Tiểu Tiểu nhịn không được mà bật cười khúc khích,
không ngờ rằng mắt người kia cũng bắt đầu híp lại.
“Cô cười cái
gì?” Giọng nói của y rất có sức hút, rất dễ nghe, nếu như y không có một thân sát khí, Tiểu Tiểu sẽ trở thành bằng hữu với y.
“Ta cười,
là bởi vì ta chỉ là một phi tử không được sủng ái của Hoàng thượng mà
thôi, chẳng lẽ thân phận này mà cũng làm phiền sát thủ ghé thăm hay
sao?”
Nàng không biết trong phòng mình có người, không biết rằng
Hoàng thượng và thị vệ của hắn đang trốn trong tủ áo của nàng, nếu biết, Tiểu Tiểu sớm đã giả bộ đáng thương mà khóc toáng ở trên giường rồi.
Trời biết, vì biểu hiện ngày hôm nay, sau này Hoàng thượng sẽ tính kế
nàng ra sao.
“Có đáng hay không thì đã có người quyết định thay
cô, nhưng cô phải ư?” Người áo đen cười lạnh một tiếng, trong lòng Tiểu
Tiểu khẽ run, lời y nói có ý gì? Chẳng lẽ y biết thân phận thật sự của
mình sao?
“Ta đương nhiên là phải, chẳng lẽ ngươi tưởng ta là
sủng phi của tên Hoàng thượng đáng ghét kia á? Đối với thứ đồ đã có
nhiều nữ nhân dùng qua kia, bà đây không có hứng thú…” Tiểu Tiểu nhướn
mày, dù sao thì bây giờ y cũng không giết mình, nàng dứt khoát ngồi dậy, trò chuyện với người kia.
“Lời ban nãy của cô, nếu như để cái
người mà cô gọi là ‘Hoàng thượng đáng ghét’ kia nghe được, nhất định sẽ
‘vui mừng’ đến nỗi hộc máu luôn.” Người áo đen cười khẽ một tiếng, Hoàng thượng ở trong tủ áo, hai tay sớm đã siết chặt, mà thị vệ bên cạnh thì
phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nhịn được cười, Tiên phi này thật
đúng là lợi hại, phỏng chừng sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử
khiến cho Hoàng thượng tức đến nội thương.
“Thế cũng đúng! Nhưng
đây cũng không phải là lần đầu tiên, ta cũng không sao cả, dù sao thì
hai người vốn nhìn nhau chẳng thuận mắt, ta không cần thiết phải lấy
lòng hắn, tức giận cũng là chuyện của bản thân hắn. Cùng lắm thì đuổi ta về nhà, hoặc là lôi ta ra ngoài chém thôi…”
Tiểu Tiểu tùy ý cười một cái, nụ cười mỉm ở trong bóng đêm nhìn rất mê người, người áo đen
hơi sững sờ, chỉ thản nhiên như vậy thôi sao, nàng thật sự không sợ chết à?
“Cô không sợ chết?” Người áo đen tò mò bước lên trước một
bước, đến gần Tiểu Tiểu hơn, nhưng trong mắt Tiểu Tiểu chẳng có lấy một
tia sợ sệt, một tia làm bộ nào cả. Tiểu Tiểu cười khẽ nói:
“Sợ
chết chứ! Trên đời này, có ai thật sự là không sợ chết? Ta cũng sợ chết, chỉ là người có thể giết chết ta thật sự không nhiều, mạng của ta cứng
lắm đó.”
“Cô không tò mò ai muốn lấy mạng cô sao?” Câu trả lời
của Tiểu Tiểu, khiến cho người áo đen càng thêm thấy khó hiểu, cô gái
này, không phải là đầu óc không tỉnh táo đấy chứ?
“Tò mò, nhưng
hỏi rồi ngươi sẽ nói chắc? Nếu như ta muốn biết, thì sẽ có cách tra ra,
không nhất định phải hỏi ngươi. Chắc hôm nay ngươi đến cũng không phải
là muốn giết ta, nói ý đồ của ngươi đi, nhân lúc tâm tình của ta đang
rất khá…”
Ngáp một cách bất nhã, đêm hôm khuya khoắt thế này, tìm một sát thủ để trò chuyện cũng không vui gì, đi ngủ thì hơn, bằng không sáng mai lại không có tinh thần mất.
“Lần này ta chỉ là thăm dò, đến để xem cô , nhưng cố chủ đã nói, nội trong mười ngày nửa tháng phải giao hàng, bây giờ ta tốt bụng nói với cô một tiếng, lần sau sẽ…”
Hai mắt người áo đen hơi híp lại, Tiểu Tiểu cười nói:
“Được, cám ơn lòng tốt của ngươi, ngươi có thể đi được rồi, ta sẽ sống cho
thật tốt đến khi ngươi đến lấy cái mạng của ta. Ta mệt rồi, không tiễn!”
Không thèm đếm xỉa đến người áo đen nữa, Tiểu Tiểu nằm xuống giường, nhìn
người áo đen mở cửa sổ rời đi, Tiểu Tiểu chạy tới trước cửa sổ đóng cửa
lại, tự lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ sát thủ bây giờ đều thay đổi quy tắc
rồi à? Trước khi giết người còn tốt bụng tới thông báo cho người ta một
tiếng? Nhưng người muốn giết ta, người có động cơ giết ta, cũng chỉ có
lão hồ ly kia thôi…lão muốn làm gì? Chẳng lẽ lão vốn không đi tìm Thủy
Tiên? Nhưng trực tiếp giết ta, cũng chẳng có ích lợi gì với lão cả…hay
là nói, lão đã tìm được chỗ dựa tốt hơn rồi…”
Tiếng lẩm bẩm dần
dần nhỏ lại, đến khi người trong tủ áo nghe thấy tiếng hít thở đều đều
vang lên, bọn họ mới rón rén đi ra. Hoàng thượng nhìn giai nhân trên
giường, rồi dẫn đầu nhảy ra từ cửa sổ, mà thị vệ phía sau thì bất đắc dĩ lắc đầu, cũng rời khỏi căn phòng.
***
Về đến
Thiên Hữu điện, cục tức mà Hoàng thượng nhẫn nhịn cả đêm mới bùng phát,
bên cạnh có thị vệ Mật ban nãy ở cùng hắn, còn có Vân mới vừa gọi vào
nữa.
“Các ngươi nói xem, phòng vệ trong hoàng cung từ lúc nào mà đi đến bước có thể để cho thích khách ra vào tùy ý vậy hả?”
Người kia đến một chuyến, trong cung đương nhiên là không một ai biết, vốn
định tìm tổng quản thị vệ mắng cho một trận, nhưng suy nghĩ đến sự an
toàn của nữ nhân kia, Hoàng thượng chỉ đành tìm ám vệ của mình để trút
giận.
“…”
Hai người không lên tiếng, vốn phòng vệ trong
cung rất nghiêm ngặt, nhưng có người có võ công rất biến thái, bọn họ
cũng