
ngoài, chỉ có cặp mắt giảo hoạt kia.
“Trong cung mà lại xảy ra
loại chuyện này à? Không phải chúng phi tử khi mới nhập cung đều đã được ma ma giảng giải qua rồi sao? Mấy chuyện này hẳn là bọn họ phải biết
chứ, chẳng lẽ nàng ta còn chưa biết hay sao?” Thái hậu tức giận nói:
“Cái này…cái này đúng là làm nhục mặt mũi hoàng thất mà. Vu tướng làm
thế nào mà lại có thể nuôi dạy ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy chứ?”
“Dì, Hoàng thượng đã giao chuyện này cho con và Vân
phi muội muội xử lý rồi, nhưng cái bản cung quy này đúng là có hơi khó,
dì nói…” Liên phi ngoan ngoãn nhu thuận mà nhìn Thái hậu, ả biết Thái
hậu ghét nhất chính là loại con gái này, để Thái hậu xử phạt thì sẽ còn
nặng hơn là mình xử nàng ta.
“Tâm Liên chớ lo, chuyện này trong
lòng ai gia tự có tính toán, nhưng sao đột nhiên con lại trúng độc vậy?
Cứ như vậy mà để Vân phi phân quyền lợi với con, sau này muốn thu hồi
lại thì sẽ hơi khó…” Thái hậu trách cứ mà nhìn Liên phi, trong lòng Liên phi khổ sở, bị thu quyền lực, trong lòng ả còn khó chịu hơn ai hết:
“Dì, Tâm Liên cũng không biết chuyện này là sao cả. Hôm đó, chẳng qua
Tâm Liên cũng chỉ là đi bái phỏng Tiên phi thôi, còn tốt bụng mà tặng
cho nàng ta một chậu hoa hồng Kim Ngân, ngày thứ hai thì bị trúng độc
một cách khó hiểu, đã gọi thái y đến, thái y nghiên cứu cả nửa ngày, mãi đến bây giờ trên mặt vẫn như vậy…”
Ý của Liên phi, làm sao Thái
hậu lại không hiểu cho được? Chuyện này bà cũng đã từng nói rồi, không
quản chuyện hậu cung không có nghĩa là cái gì cũng không biết, nhưng
những chuyện không có chứng cứ, bà cũng không thể ra mặt giúp Liên phi.
“Tâm Liên à, ý của con dì hiểu, nhưng nghi ngờ thì vẫn chỉ là nghi ngờ,
chuyện trong cung, phải chắc chắn thì mới được. Nếu như không có chứng
cứ xác thực, thì đừng nên nói ra, hôm qua nghe nói Vân phi lại đến thăm
con, phải không?”
Thái hậu cầm chuỗi phật châu trên bàn, gảy từng hạt từng hạt, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ từ bi.
Trên bức tường
chính giữa phòng, có treo một bức tranh Quan Âm vẻ mặt từ bi, hai mắt
ngậm cười, trên chiếc bàn bên cạnh bức tranh Quan Âm, bày đủ mọi loại
hoa quả, bánh trái. Trong ba cái lư hương to bự, cắm đầy nhang mà không
lâu trước mới thắp lên, mùi nhang thoang thoảng tản mác trong không khí, mùi hương không nặng, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy dễ ngửi.
“Phải đó, ả ta cùng với Thiến chiêu nghi một trước một sau mà đến, ả ta cũng
tới để hỏi Tâm Liên chuyện của Tiên phi phải xử lý ra sao. Dì, dì nói có lạ hay không, chính tại ngày thứ hai sau khi Tâm Liên trúng độc, Vân
phi…chuyện đó, người sáng mắt vừa nhìn là biết ngay Vân phi muốn hãm hại Tiên phi, nhưng Hoàng thượng lại không truy cứu trách nhiệm của Vân
phi, mà sang ngày thứ hai thì Vân phi bắt đầu bị đau bụng, bán sống bán
chết. Mà hôm qua, mấy ả kia đều biết Hoàng thượng muốn đến Ngự hoa viên, cho nên đều đến đó đợi Hoàng thượng. Mà Hoàng thượng bỗng dưng lại
tuyên bố là muốn để Vân phi giúp đỡ con quản hậu cung. Tiếp đó thì xảy
ra chuyện bắt cá của Tiên phi, Vân phi lại đến bái phỏng con, ra khỏi
bên chỗ của con thì lại đi tìm Tiên phi, hồi cung thì liền bị rắn cắn…”
Nói đến Vân phi, trên mặt Liên phi lộ ra biểu tình vừa giải hận vừa cao
hứng, ngoài ra còn mang theo vẻ hơi bất an. Ả là phi tử của Hoàng
thượng, ả không hi vọng bất kì người nào có thể bá chiếm sự chú ý của
Hoàng thượng, Vân phi cũng vậy, Tiên phi cũng thế, đều là tình địch của
ả. Tình địch xảy ra chuyện, ả mừng còn không kịp, có chút vui sướng khi
người khác gặp họa thì cũng là điều khó tránh.
“Ừm, ai gia biết
rồi. Tâm Liên, lát nữa ai gia sẽ gọi Tiên phi tới đây, chuyện kia ai gia sẽ xử lý. Con có ở đây cùng đợi hay không?” Thái hậu đau lòng mà nhìn
Tâm Liên, một khuôn mặt đẹp đẽ thế kia mà nay…
“Dì, con nên về
trước thì hơn, Tâm Liên không muốn đụng mặt nàng ta.” Liên phi vội vã từ chối, đối với Tiên phi, ả cảm thấy đúng là đau đầu, bây giờ mặt của
mình vẫn chưa khỏi, ả thật không muốn lại thêm mấy thứ bệnh gì đó nữa.
“Cũng tốt, dì sẽ thử thăm dò nàng ta trước, Tâm Liên con trở về dưỡng bệnh
trước đi, trước đừng nên đối đầu chính diện với nàng ta.”
Thái hậu trầm tư giây lát, bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy, trước khi mặt của Liên phi chưa khỏi, nên bớt sinh thêm chuyện.
Sau khi ma ma tiễn Liên phi rời đi, Thái hậu lại bắt đầu gảy chuỗi phật
châu trong tay, hai mắt hơi nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ cười hiền lành.
Dốc lòng tu phật nhiều năm nay, thật sự lại phải bắt đầu nhúng tay vào
chuyện của hậu cung rồi sao?
“Nương nương, người thật sự phải quản chuyện này à?” Thiếp thân ma ma của Thái hậu tiễn Liên phi trở lại, thắc mắc mà hỏi.
“Uyển Nhi, ngươi nói ta thật sự có thể xem như không biết chuyện này được hay sao?” Thái hậu mở mắt ra, nhìn về phía nha hoàn đã đi theo bà hai ba
chục năm, tuổi tác của bà ta đã không còn trẻ nữa, cả đời đều ở bên
mình, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc sẽ rời bà mà đi.
“Nương
nương, chỉ là nếu cứ như vậy, mấy năm nay người…” Uyển Nhi khẽ than một
tiếng, nương nương từng nói muốn cởi m