
chế.
Một lát sau khi nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của anh ta, Gia Băng
ngẩng đầu, đôi mắt to tròn hết sức phô trương nét ngây thơ bẩm sinh của mình, non nớt nói:
-Nhưng mà, bố mẹ tôi bảo không được lấy người đáng tuổi làm cha mình, nếu không sẽ phải ở goá…
-Hả?_Anh chàng kia tròn mắt há hốc mồm nhìn Gia Băng, không biết xấu hổ
đưa tay ngoái ngoáy lỗ tai e ráy phải biết_Cô nói lại đi ,tôi hình như nghe lầm một vài chỗ.
-Tôi muốn nói là...cha tôi không cho lấy người vừa già vừa xấu vừa thần
kinh vừa dở hơi..._Ra sức hét lớn vào màng nhĩ người kia khiến nó rung với tần suất vô cùng lớn, Gia Băng hung hăng giẫm mạnh vào chân
'ông anh keo vuốt' rồi vọt đi, không quên bồi thêm_Chú à, cha cháu còn
trẻ hơn chú nhiều, lần sau gặp lại cháu rất mong được gọi chú một tiếng
‘ông ơi’.
Thoát khỏi móng vuốt anh chàng sinh viên có chứng tự tin vào bản thân
quá mức, Gia Băng ngay lập tức đảo mắt lia đi khắp nơi để tìm nửa kia,
chân vô thức quay về lối cũ.
Nhưng, tìm người trong đám đông lẫn lộn ngập đường thế này, thật sự còn
khó hơn chơi Mario nữa, người cô cần tìm thì chẳng thấy đâu, trong khi
đó các cặp tình nhân tạp nham, tình tứ bên nhau như muốn trêu người
thì đã nhiều lại càng nhiều.
Đương buồn não ruột định chộp điện thoại gọi cho ‘người thân’, một bóng
dáng cao lớn quen thuộc từ phía xa xa đập vào đáy giác mạc của Gia Băng, làm thần kinh ủ rũ như nhà cháy của cô nhanh nhạy phán đoán đấy là
người cần tìm.
Không do dự Gia Băng cúi đầu cúi cô lướt qua đám người cùng xe cộ nhặng nhịt trên đường để đến bên cạnh Tử Thần.
Nhưng khi cô chưa kịp thu hẹp khoảng cách giữa họ được một phần tư quãng đường thì chợt, một tiếng va chạm lớn của sắt vang lên ầm
ĩ, khói mịt mùng nhanh chóng bao trùm một mảng không gian phía xa,
thân ảnh trong tầm mắt cô biến mất.
Người xung quanh Gia Băng bắt đầu chạy về hướng cô đang định đến, rối
rít gọi nhau, xuýt xoa, một số người cầm điện thoại gọi cho cảnh sát và
bênh viện
Có tai nạn! Lúc nãy Tử Thần cũng ở bên đó, lẽ nào…
Ý nghĩ này vữa loé lên làm Gia Băng hoảng hốt cực độ. Co phong trào chạy đến đám đông náo loạn.
Người xem bủa vây hiện trường xung quanh nhiều không kể xiết, Gia Băng
thân thể khiêm tốn mấy cũng khó lòng vượt qua mà không máu chảy tương
tàn.
Quẫn bách cùng tò mò ập đến lên tới cùng cực, Gia Băng đánh liều dùng sức hét lớn.
-Tránh ra! Tôi là người nhà kẻ bị thương!!!
Gia Băng không thể ngờ lời nói của mình hiệu nghiệm đến thế, ngay khi
nói xong, đám người kia bỗng dưng hẹn nhau im lặng, quay mặt nhìn cô đầy nghi hoặc rồi tự dộng dẹp riêng một lối cho cô bước vào.
Đứng trước “hiện trường án mạng” Gia Băng sững người cứng đờ, khoé miệng giật giật liên hồi không thôi.
Màu máu đỏ thẫm trám lấy ánh nhìn của cô, ép hơi thở dần lạc mạch.
Thật đáng sợ!!! Gia Băng đưa tay bưng miệng, toàn thân bất giác run lên lạnh toát.
Một con mèo tội nghiệp đang thoi thóp bên cạnh vũng máu nhơ nhớp, ánh
mắt bi thương động nhẹ chiếu lên người “tự xưng là người thân” của mình
rồi nhắm ra đi, như phần nào an ủi cho cái kiếp con mèo bần hàn.
-Nếu sợ…thì đừng nhìn…!_Một bàn tay to lớn choán lấy tầm mắt Gia Băng
che khuất đi mọi hình ảnh lọt vào mắt cô, hơi thở nhẹ cùng giọng nói ấm
áp phả nhẹ bên tai phải của cô, đều đều.
Trái tim Gia Băng bỗng nhẹ bẫng hơn nhiều…
Ra là không phải, không phải…thế mà trong khoảnh khắc cô lại gần như
nghẹt thở, gần như muốn chết đi khi ngây ngốc nghĩ con mèo kia là cậu
ấy.
Đúng là hại chết tim can được mà.
Khi hơi thở Gia Băng dần bình ổn, đều hơn trước, Tử Thần mới rời tay
khỏi mắt cô, chậm rãi bước đến con mèo nhỏ tội nghiệp cứng lạnh dưới
đất, đưa hai tay cẩn trọng bế nó lên. Trước sự kinh ngạc của mọi người
xung quanh, cậu đưa nó đến trước mặt Gia Băng, không biết ngượng nói một câu khiến mọi người hết thảy nổi da gà, da vịt.
-Vợ à, chúng ta đem ‘con nuôi’ đi mai tang thôi!
-Hở?!_Gia Băng đơ não, khoé môi giật giật mấy cái.
-Đi theo anh nào!_Tử Thần mỉm cười, cúi xuống, trước bàn dân thiên hạ hôn nhẹ lên trán cô một cái dỗ dành…_Đừng buồn nữa!!
Gia Băng vốn định mở miệng chống chế “tôi đâu có buồn!” thì bất giác bị
ánh mắt tán thưởng của mọi người trút lên vai thành gánh nặng khó dời
bỏ. Vì thế, cô đành ngoan ngoãn bước theo ai kia đến nghĩa trang động
vật trung tâm để mai táng 'con nuôi'.
-Mẹ nuôi nói gì với con nuôi đi chứ!!_Sau khi đắp xong huyệt cho đứa
'con nuôi' mới nhận, Tử Thần đứng bên thúc Gia Băng, khoé môi cong lên
giễu cợt…
Trợn mắt liếc xéo Tử Thần một cái, Gia Băng ngồi xuống cạnh nấm mộ nhỏ,
trên môi nở rộ nụ cười bất lực dịu dàng. Cô mơ hồ vuốt tay lên tầng đất
xốp mềm trên mặt mồ, ánh mắt có chút mơ màng miên mang như đang nghĩ
ngợi gì đó, nói:
-'Con nuôi' à! Nói ra điều này e không phải với 'con', nhưng những điều
'mẹ' nói, chính là những điều xuất phát từ lòng 'mẹ' lúc này. Khi biết
'con' là chủ nhân của vũng máu ấy, 'mẹ' đã rất vui, thực sự rất vui.
Chắc con nghĩ, 'mẹ' tàn ác lắm phải không? Nhờ 'con', 'mẹ' mới phát hiện ra một điều, một điều cực kì lớn mà tưởng chừng 'mẹ