pacman, rainbows, and roller s
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327875

Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.

n Hy, "Kì Thần" của P&P phân nhánh ở Hàn Quốc. Hai đứa làm quen đi nhé!

Nói đoạn, Trần Bạch lão gia thần thông quảng đại lôi Gia Băng đang sựng

người lần 2 ra khỏi vòng che phủ của Tử Thần, ngoan cường lấy tấm thân

còn sung sức nguyện làm vạch ranh giới ngăn cách Tử Thần với Gia Băng và Chấn Hy.

Kì thay, Tử Thần có lẽ sợ hãi trước thế lực của kẻ xua đuổi mình, ngoan

ngoãn ko một lời kêu ca đứng dạt sang bên tạo cơ hội cho hai người kia,

thịnh tình đến mức bỏ đi tiếp đãi một số khách qúy tạo quan hệ để sau

này qua lại. Những cử chỉ, hành động ấy làm Trần Bạch lão gia đắc thắng

cười rõ tươi khích ngầm khuôn mặt đang thộn ra kinh ngạc của Hàn phu

nhân rồi quay sang quan sát hai kẻ còn lại nói chuyện.

Bầu ko khí ngượng ngùng, có chút ngần ngại càng làm cho lão già ranh ma

thêm mừng rỡ. Đấy, thấy chưa, ông đã đoán đúng mà! Ko có cô gái nào mà

ko đổ qụy lụy trước mặt con trai ông, cho dù là Gia Băng, người đã chai

lì trước vẻ huyễn hoặc đúc đang của Tử Thần.

-Gia Băng, em đang làm anh có chút khó chịu đấy!_Mặc dù đã quen với việc bị người khác phái mê đắm ngắm nhìn, nhưng Chấn Hy ko hiểu sao vẫn cảm

thấy khó chịu trước cường độ tia nhìn và hoả lực ngày càng tăng lên từ

đôi mắt đen khó đoán của người đối diện. Trong tia nhìn ấy, anh hình như cảm thấy sự soi xét ẩn ẩn hiện hiện bên trong thì phải.

-Em xin lỗi, tại em hơi tò mò một chút!_Người có tật luôn giật mình, Gia Băng dù đường đường chính chính ngang nhiên nhìn người nhưng cũng ko

thoát khỏi bối rối khi bị bắt quả tang. Cô đảo mắt liên tục, nhẹ nhàng

cười xoà một cái, đáy mắt sâu như có thấu lực kín đáo len lỏi vào đám

đông kiếm tìm. Nói thật, nếu ko kiếm được bóng hình cần tìm, cô sợ mình

sẽ bị lé mất thôi.

-Tò mò?_Chưa rõ ý tứ thực sự trong câu nói mập mờ của Gia Băng,

Chấn Hy lộ rõ nét mặt ngây ngốc nhưng mang vẻ dễ thương chói

loà, vô thức bật thành tiếng hỏi lại, ko biết vì cớ gì, biểu

đạt lãnh đạm đến lạnh lẽo luôn thường trực bỗng chốc tan biến nhanh đến ko ngờ, cứ như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng, Gia Băng hầu như ko mấy ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng

vánh ấy, trái lại, cô chỉ mỉm cười gian tà đầy thoả mãn, như

thể, vừa may mắn trúng số vậy.

-Anh thực sự khác so với ấn tượng ban đầu em thấy, dường như,

anh đang cố tạo ra một vỏ bọc hoàn toàn đối nghịch với bản thân

và tính cách của mình thì phải_Khoanh vòng 2 tay để trước ngực một cách trịch thượng, Gia Băng thích thú nghiêng nhẹ đầu sang bên,

khuôn miệng xinh xắn cùng đôi môi hồng nhuận ko ngừng tinh tế cử động, như muốn mị hoặc, như muốn câu dẫn người khác chìm vào

cái bẫy vô hình nào đó_Vì cớ gì...anh phải che giấu, phải tỏ ra

lãnh khốc trước mặt người khác? Em thực sự rất tò mò.

Như bị một mũi tên xuyên thấu đến tận trái tim đen vốn đã được cất dấu kĩ càng của mình, Chấn Hy nhất thời vô ý sựng

người, đôi mắt đen mang nỗi niềm hoài nghi phủ trọn lên hình

hài mỏng manh trước mặt, lòng ko ngừng tự vấn IQ chính mình:

"Nhưng cô nàng mê trai luôn quan sát đối tượng kĩ càng đến như

thế sao?"

Mà thôi, mặc kệ bọn họ có khả năng đó hay ko, anh phải thoát

khỏi diện "tình nghi" trước đã, nếu ko, anh rất có thể sẽ bị

ông bố đáng ghét kia giữ lại nghe "cải lương" mất.

-Em đang làm anh khó hiểu đấy! Hình như giữa chúng ta có sự hiểu

lầm nào đó_Cố tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng như thường, Chấn Hy bất

đắc dĩ dở chiêu "Mỹ nam kế" đã mốc meo từ lâu ra, nhẹ nhàn đưa những ngón tay dài lướt lên vùng da nhạy cảm ở gò má của Gia Băng, ánh

nhìn nồng nặc sự huyễn hoặc giả tạo.

-Anh...mau dừng trò đuà quá trớn đó lại cho tôi..._Phá tan

khoái cảm sung sướng ngắm nhìn thành quả tác hợp từ xa của

Trần Bạch lão gia, Hàn phu nhân như vong hồn chốn âm tào địa

phủ, bất thình lình đứng thu lu sau lưng "giặc", ko ngần ngại

thổi luồng hàn khí rợn người gai ốc cùng ánh nhìn như muốn

xẻo thịt, ngũ mã phân thây vào lưng ai kia.

-A HA!_Ko khỏi rùng mình hết lần này đến lần khác, Trần Bạch

lão gia kinh hồn bạt vía, tội lỗi chườm bộ mặt hãi hùng như

diễn viên chính trong phim kinh dị chậm rãi quay người ra sau, nụ cười xã giao "rào trước đón sau" trở nên méo mó đến tệ

hại_Hàn...Hàn...phu nhân, em đúng là biết cách nhát ma người

đấy!

-Nếu ko muốn tôi nhát anh thì anh nên biết điều dẹp cái trò

phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đi_Làm người ko nên nhu nhược, đối với kẻ tiểu nhân phải dùng bạo lực. Đồng ý

với cơn thịnh nộ sôi sục trong tim, lí trí Hàn phu nhân ban lệnh cho phép tứ chi túm lấy cổ áo tiểu nhân, gạt hình tượng ôn

nhu sang bên mà nghiến răng ken két đe doạ.

-Ấy! Sao lại nói thế? Anh phá hoại hạnh phúc gia đình nhà

người khác khi nào?_Điếc ko sợ súng, Trần Bạch lão gia bình

tĩnh nhún vai tỏ điều oan ức quay mặt về phía Hàn lão gia

phát tín hiệu SOS.

-Nếu ko phải thì anh đem Chấn Hy ra làm trò gì hả? Ko những

thế còn biến nó thành Băng sơn di động, anh rõ ràng có âm mưu

mà. Nói! Anh muốn gì?_Hàn phu nhân giác ngộ rằng bản thân mình rất phù hợp với khuynh hướng bạo lực, thế nên ko ngần ngại

phát huy nó trong mọi hoàn cảnh nếu có thể.

-Chết thật! Em sao cứ