
rừ! GÂU! Gâu!_Cùng lúc tiếng nói ấy phát ra là tiếng gầm gừ đầy tức
giận của loài động vật hạ thủ vô tình mà ai cũng biết là gì đấy!
Theo sau đóng tạp âm có công dụng ép tim người rõ rệt nhất khiến đám
người dù trong cuộc hay ngoài cuộc đều vô thức toàn thân thất kinh chấn
động đó là một cặp trai gái đẹp mê người, tạo nên khung cảnh nam nữ hài
hòa tuyệt mĩ. Nữ mặc bộ cánh trắng xếp từng bằng vải chiết xuất từ bông
mềm mại, toàn thân gợi nét mong manh, kiêu sa của một tiểu thư đài cát
làm dấy lên bao ham muốn được bảo vệ của nhiều người. Nam đĩnh đạc,
chững chạc, cao lớn, tuấn lãng, khí chất nam tử lịch lãm trong bộ vest
đen hàng hiệu nhưng ko khỏi toát ra luồng khí lạnh bức người.
Hai người họ bước chậm rãi đến trung tâm náo loạn của đại sảnh rồi dừng
lại, đồng thời đưa mắt quan sát cảnh tượng đang hiện hữu.
-Grừ! Gâu!..._Ko còn tiếng nói trong trẻo, nhưng tiếng chó sủa vẫn ngang tàn áp đảo hồn phách người khác.
Sực nhớ ra quên làm điều gì đó, cô gái vừa đến mở chiếc iphone trong tay, nhanh chóng tắt đi đoạn ghi âm đang chạy.
Ko gian xung quanh tuyệt nhiên rơi vào tĩnh lặng. Song người chơi dương
cầm đúng là bậc kì tài. Sau bấy nhiêu chuyện xảy ra, tiếng đàn du dương
vẫn trong trẻo mê người.
Bực bội vì bị chơi xỏ, Lăng lão gia đưa ánh mắt sắc nhọn như muốn chọc
tiết người nhìn 2 kẻ dám xen ngang, biểu tình trên mặt có chút hoà hoãn.
Kẻ đến là con trai tài năng của ông, nếu thế thì ông có thêm người hỗ trợ rồi.
Đương lúc đang đắc chí cười thoả mãn, Lăng lão gia chợt căng mặt khó
chịu khi đôi mắt ông lướt qua vị tiểu nữ bên cạnh con trai, tâm trạng
như bị mây đen phủ kín mặt.
Nãy giờ, ông cứ tưởng con trai ông đi làm quen, chào hỏi khách khứa, ko
ngờ hoá ra đi rước con ranh hồ li đã mê hoặc khiến nó suốt ngày đòi huỷ
hôn ước với Liệt gia.
-Sao cô lại ở đây? Đúng là ko biết trơ trẽn, dám lợi dụng con trai ta để được đặt bàn chân hèn hạ vào đây, đúng ko?_Ko để ý đến lời lẽ của mình
sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân, Lăng lão gia luôn miệng
mỉa mai rồi quay sang con, mắng mỏ_Tử Thần, sao con mãi ko chịu tỉnh vậy hả? Để con ranh hạ đẳng này dắt mũi con ko thấy nhục sao?
-Cha..._Tử Thần nhìn sang khuôn mặt đỏ gấc giận giữ của mẹ vợ, lướt lên
vỏ bọc lạnh lùng tưởng như vô cảm của Gia Băng, nắm chặt đôi tay run rẩy của cô rồi dán mắt lên cha mình, toan đáp trả thì bị người khác cướp
lượt lời.
-Người đâu, lôi con ranh này ra ngoài cho ta!_Lăng lão gia quát lớn uy
quyền, lập tức toán cận vệ Lăng gia buông tha ngày cho ông quản lí tội
nghiệp, hùng hổ tiến về phía Gia Băng.
-Các ngươi dám!_Trầm giọng, Tử Thần liếc nhìn đám người dưới quyền, đe doạ chúng bằng ánh mắt như được ướp lạnh.
-Lăng Tử Thần, con dám cãi lệnh cha!_Lăng lão gia cũng dùng lại chiêu
bài của con mình đáp trả, tàn nhẫn cầm tay con cố lôi đi chỗ khác. Xem
ai ngầu hơn nào!
-Xin lỗi! Ông vừa nói ai trơ trẽ vậy?_Nở nụ cười rất kịch, Hàn phu nhân
bước đến trước mặt Gia Băng, thu hẹp khoảng cách giữa bà với Lăng lão
gia.
-Hàn phu nhân, ko phải an ninh Hàn gia rất chặt chẽ sao? Cớ gì lại để
cho con nhãi tiểu hồ li mạt hạng này vào đây vậy?_Lăng lão gia bực mình
quở trách.
Ko thể nhịn được nữa rồi!
Hàn phu nhân, trong tức khắc, vung mạnh tay, tát một tát tựa sét đánh
vào làn da dày cộp của Hàn lão gia, khiến trên đầu ông ta đom đóm bay
rất mực vui nhộn.
-Bà...bà..._Lăng lão gia ôm má, run rẩy đưa ngón trỏ chỉ vào mặt Kẻ dám tát mình, mắt long lên sòng sọc.
-Có chuyện gì vậy?_Kẻ cần ra mặt cuối cùng cũng phải ra mặt, Hàn lão gia từ xó xỉnh nào giờ mới chịu ló mặt ra cứu nguy cho vợ.
-Hàn lão gia, ông dạy vớ kiểu gì vậy?_Lăng lão gia tức đến đỏ mặt, coi
thằng con ông kià, thấy cha mình như thế vẫn đứng bên hồ li tinh kinh
ngạc, đến hỏi thăm cũng ko thèm mở miệng thì cũng đừng mong nó sẽ giúp
ông.
Để ko mất con, chắc ong phải dùng biện pháp mạnh tách hồ li tinh ra mới được.
-Bộ vợ tôi đắc tội gì với ông sao?_Nhìn bộ dạng ôm bờ má đỏ thói, mắt
long lên giận dữ của đối phương, Hàn lão gia có chút rủ lòng với nạn
nhân, đưa mắt liếc vợ mặt mày cũng ko tốt cho lắm.
-Vợ ông dám cả gan đưa tay đánh khách, ông thấy như thế có phải đạo
ko?_Ko kiêng nể như thường, Lăng lão gia thở thắt đầy tức giận.
-Tôi nghĩ vợ tôi làm việc gì cũng phải có nguyên do của nó cả_Trấn an kẻ bóc lửa trước mặt, Hàn lão gia đưa mắt nhìn vợ_Rốt cuộc, tại sao em lại làm thế?
Trừng mắt, ném cho Lăng lão gia toàn bộ sự tức giần trào trột của mình, Hàn phu nhân cắn răng
-Ông ta dám nói con gái chúng ta là kẻ trơ trẽ, là hồ li tinh mặt dày.
Em ko nhịn được sự xúc phạm đó nên đã ra tay tát ông ta. Tuy trong
chuyện này, em tát ông ta, nhưng trừ phi ông ta xin lỗi Gia Băng, em sẽ
ko xin lỗi ông ta_Hàn phu nhân quả quyết nói, dần dần lấy lại hình tượng đã bị sứt mẻ trong lòng mọi người.
Vì con mà tình nguyện đả thương quan khách, đúng là người mẹ mẫu mực
-Con gái, bà đang nói ai vậy?_Trố mắt nhìn Gia Băng, Lăng lão gia thực
tình chưa tiêu hóa nồi những gì mình nghe thấy, quyết tâm hỏi lại trong
bộ dạng ngây ngô hiếm có.
-Co