Pair of Vintage Old School Fru
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327910

Bình chọn: 9.00/10/791 lượt.

nghĩ xấu cho người khác thế! Chấn Hy dù

sao cũng là con trai dễ thương của anh, là thằng nhóc kháu

khỉnh Avril bạn em mang nặng đẻ đau, anh mang nó đến dự đại

tiệc là sai sao? Anh nhớ nó cũng có thiệp mời mà!_Mang bản

mặt ngây thơ vô tội nhất trêu ngươi, chọc tức đối thủ, Trần

Bạch lão gia kể lể này nọ, ko những thế, còn lợi dụng tình

bạn bè, đem vợ mình ra làm lá chắn thoát thân, khiến Hàn phu

nhân hận ko thể cho ông mấy bạt tai ngay tắp lự.

-Vậy nói đi, tại sao Chấn Hy phải giả bộ lạnh lùng như thế

hả? Từ lúc quen biết nó tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy nó xa

cách như thế?_Buông lơi những ngón tay đang siết chặt cổ áo

người đối diện, Hàn phu nhân quyết phải nhẫn trước, nhẹ giọng

chất vấn.

-Hơhơ, thì hôm nay em được thấy rồi đó, nó vốn lạnh lùng như

thế mà, chẳng qua vì em là người quen nên nó ưu ái hơn đó, chứ với người ngoài, đấy là chuyện thường như cân đường hộp sữa

thôi_Trần Bạch lão gia mặt dày phân tích bản tính của con trai, giọng điệu sặc mùi tự hào thái quá_Chắc tại nó là con trai

anh nên thế!

-Thôi đi, anh nghĩ anh qua mặt được tôi sao? Giờ nó chẳng khác

gì một Lăng Tử Thần thứ hai vậy..._Bất bình phản bác một

lúc, Hàn phu nhân chợt khựng người lại, ánh mắt dò xét nhìn

Trần Bạch lão gia_...đừng nói với tôi, anh bày trò này để thử Gia Băng nhé?

Như đã đoán trước kế hoạch của mình sẽ bị phát hiện, Trần Bạch lão gia thản nhiên cười gian ơi là gian:

-Bingo! Em quả ko phụ lòng mong mỏi của anh, Hà Huyễn Nhi!

-Tại sao?_Hàn phu nhân đờ cả người, ánh mắt lộ rõ vẻ oán hận.

-Nếu em đã biết rõ, mong là, em sẽ ko can thiệt vào chuyện

này!_Trần Bạch lão gia ko đáp trả câu hỏi hờn giận kia, chỉ

mặc nhiên yêu cầu sự hợp tác.

-Em muốn biết lí do!

-Chỉ là làm một bài toán trắc nghiệm thôi mà!_Cười xoà khoa

lấp, Trần Bạch lão gia cố dùng từ thích hợp để làm giảm áp

lực gay gắt đang chèn ép tinh thần mình.

-Anh có thể cho em câu trả lời?_Biết mình sẽ ko moi được thông

tin nào nữa từ kẻ keo kiệt trước mặt, Hàn phu nhân hướng mặt

sang phía chồng mình từ lúc nào đã đứng đợi, nửa hỏi nửa

bức ép ko cho thoái thác.

-Anh muốn biết Gia Băng thật lòng thích Tử Thần hay mê đắm phong cách của nó mà thôi. Em biết mẫu người đàn ông Gia Băng mơ

tưởng, đúng chứ?_Trần Bạch lão gia trối sống trối chết giữ

bí mật, vậy mà Hàn lão gia ko ngần ngại khai toẹt ra.

-Thế nên anh biến Chấn Hy thành ra thế?_Thở hắt nén giận, Hàn

phu nhân ko ngờ chồng mình lại ác ôn đến thế. 16 năm, chưa đủ

để ông hiểu rõ con người của Gia Băng sao?

-Đúng vậy, anh đã nhờ nó giúp!

-Thật buồn cười!_Bật cười nhẹ một tiếng đầy đau đớn, Hàn phu

nhân nhìn chồng ,ánh mắt sa lầy vào sự thất vọng não nề_Em

tự hỏi, tại sao lúc trước anh ko làm như thế với em luôn nhỉ,

như vậy, có lẽ em sẽ thấy chuyện này bình thường hơn đấy.

Ném cho chồng sự bất mãn kịch liệt nhất, Hàn phu nhân quay gót bước đi, hướng đến nơi Tử Thần đang đứng, toan mở miệng thì

đã bị ai đó hiểu ý chặn lại.

-Ko cần cảm thấy có lỗi với con, con ổn. Gia Băng thực sự yêu

con_Lời nói thoát ra như có độc, gặm nhấm trái tim của kẻ còn lại. -Con...đã biết rồi?_Cố gắng để ko hét lên một cách kinh ngạc như khi nhìn thấy phải một con

chuột gặm đuôi con mèo tả tơi, Hàn phu nhân lặng người đi khi kẻ kia ko câu nệ mà gật đầu cái rụp đầy khí thế, lòng ko khỏi

chỉ tay hếch mặt lên trời mà hét to một tiếng hỏi tội.

Ông trời sao vô lí quá đỗi, người cần phải có lòng tin nhất,

đáng ra phải tin nhất lại ko hề nể tình máu mủ ruột già, nửa điều đều dùng người thử con, còn kẻ có thể ko tin tưởng,

được quyền ko cần một mực phải tin thì trối sống trối chết

đặt niềm tin cao lên tít mù mây xanh, khiến kẻ làm mẹ, kẻ đã

sinh thành nên cái đứa ngu ngờ khờ khạo ko rõ gian gian chỗ nào kia phải hổ thẹn, ko biết giấu mặt giấu mũi ở đâu cho kì.

Ngập tràn niềm yêu thương vô bờ bến và sự cảm kích cháy bừng

như nổ mìn thời chiến trong đôi mắt ươn ướt nước, Hàn phu nhân

say đắm mê mệt, long lanh nhìn thằng con rể báu mà mình đã

đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ trước mặt, lòng dấy lên nỗi tự hào ko biết thẹn về tài năng nhìn người thiên bẩm ko ai bì của bản thân. Đồng thời, bà ko ngần ngại ném ánh nhìn sắc

hơn dao như muốn xẻo thịt, lột da ông chồng "thân yêu đáng mến"

luôn cho bản thân là tài giỏi, là hơn người.

-Xin lỗi! Mẹ ko ngờ ông ấy lại có thể nghĩ ra chuyện đó, nếu

biết, có lẽ mẹ đã cho 1 liều thuốc trừ sâu khử sạch kế hoạch của ổng ngay lúc nó mới nhú hạt rồi!_Hàn phu nhân thở dài

tự trách, những ngón tay thu gọn thành đấm minh hoạ cho lời

nói thêm phần sinh động, khẩu khí về sau càng lúc càng mạnh

bạo. Tất nhiên, đó là khi Hàn lão gia ko có mặt. Gì thì gì,

bà vẫn là người có lỗi trong mọi chuyện, nếu hồi trước, bà

ko một điều nhịn, hai điều nhịn, nhất mực nghe theo chủ kiến

của chồng mà ko hề phản động, để chồng tự dung tự tác đến

quên mất luân lí thường tình, luôn cho mình đúng thì giờ đây,

thằng con rể báu của bà sẽ ko phải chịu làm người vô hình

đứng xem kịch. Chưa hết, nếu như hồi trước bà ko ném cho Gia

Băng 1 đóng truyện để nó nghiền ngẫm, ngâm cứu,