
n ranh mà ông bảo là trơ trẽn, hồ li tinh là con gái tôi, người bị
ông biến thành donor để lấy tủy!_Hàn phu nhân thành tâm nhắc lại.
-Người này...là con gái bà!_Thêm lần nữa bị dội bom xa xả, Lăng lão gia
mang vẻ mặt ko thể kinh ngạc hơn chăm chăm soi lên người Gia Băng. Sao
nãy giờ ông lại ko nhận ra, người này mang nhiều nét giống Hàn lão gia
và Hàn phu nhân thế chứ! Thật điên mất. Cả đời ông luôn lấy cẩn trọng
làm đầu, chuyện gì cũng phải có mưu tính rõ ràng, chắc thắng thì ông mới ra tay. Vậy mà, mỗi việc nhìn mặt đoán thân phận của cô gái này, ông
lại ko nhìn ra được, thêm nữa, hễ bắt gặp khuôn mặt diễm lệ hút hồn của
cô, ông lại ko khỏi nhớ đến ngày con ông dám trái lệnh ông đòi hủy hôn,
ko những thế còn vì cô gái này mà bỏ học ở P & P, trở về Hàn Quốc
quản lí tập đoàn, nhanh chóng làm
doanh thu của tập đoàn ngang ngửa kỉ lục, vượt qua lời thách thức của
ông mà ko cần sự trợ giúp nào từ Liệt gia, thậm chí còn bị phá đám hết
lần này đến lần khác, khiến ông phải chấp thuận lời hứa huỷ hôn. Tất cả
vì người này, con trai ông đã dám kháng lời ông. Nếu là một người cha,
làm sao ko tức cho được.
-Nếu ông xin lỗi con gái tôi, tôi sẽ xin lỗi ông!_Thấy người kia hoàn
toàn rơi vào tình trạng bại liệt săm soi con mình, Hàn phu nhân thẳng
thắn đưa ra vấn đề.
-Chuyện này là do con mà ra, đã ko nói rõ với cha con, để con thay mặt cha...
Tử Thần quay sang mẹ vợ, định bụng vớt vát chút danh dự cuối cùng để cha mình khỏi tủi hổ thì tiếng cười sang sảng đầy khoái cảm của ai đó thụi
mạnh vào màng nhĩ cậu, đồng thời cắt ngang lời vàng tiếng ngọc của cậu.
-Gia Phong, lâu rồi ko gặp cậu!_Chủ nhân tiếng cười nhanh chóng đi về
phía trung tâm đại sảnh, hết bắt tay rồi lại ôm chầm lấy Hàn lão gia hết sức giao hảo. Nhìn bộ dạng ngạc nhiên nhưng ko giận của Hàn lão gia
cũng đủ thấy người này ko phải hạng khách khứa tầm thường.
-Chấn Vũ, anh tới sớm đấy!_Lại ôm hôn, Hàn phu nhân ngứa mắt mỉa mai,
tay day day thái dương hết sức sầu não. Nhờ người bạn tri âm tri kỉ này, mà suýt nữa bà bỏ chồng vì nghi ngờ giới tính của ông ko bình thường.
-HOHO, Huyễn Nhi! Ko phải em mong anh ko đến sao?_Trần Bạch lão gia đùa
cợt, tia mắt chiếu xuống đám mặc vest đen đang mọc rêu bên cánh, lông
mày nhíu lại trước gia huy trên người chúng_Sao cận vệ Lăng Gia cũng
được vào thế?
-Chuyện đó...
-Tôi sẽ bảo họ đi ngay!_Thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, Lăng lão gia
khoát tay đuổi bọn người kia ra ngoài, mồ hôi rịn ra trên trán. Ko phải
ông sợ gì kẻ mới tới này, chỉ là, Tập đoàn Lăng Tử của ông và tập đoàn
Trần Bạch của ông ta đang trong giai đoạn tìm hiểu để kí hợp đồng, thế
nên, tốt nhất ko gây tiếng xấu cho mình trước mặt đối phương.
-Ồ! Lăng lão gia!_Trần Bạch lão gia quay người, nở nụ cười tươi rói rồi
bắt tay xã giao. Đương vui, bỗng đáy mắt ông ta dừng lại trên khung cảnh Tử Thần đang ân cần hỏi han Gia Băng khi thấy cô nàng thở dài, khoé mắt có chút giất giật. Rồi, ko ai thích ứng kịp, ông ta chạy đến Gia Băng,
ôm chầm lấy cô, đồng thời gạt Tử Thần sang bên, miệng lau láu_Cháu là
Gia Băng phải ko? Ta nghe cha cháu kể rất nhiều về cháu đấy! Cháu đúng
là mang gen cha mình mà, rất đẹp, đôi mắt lanh lợi, dáng chuẩn, khí chất hơn người. Nhìn đi nhìn lại cháu đúng là rất thích hợp làm con dâu của
ta.
-Dạ?_Đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, Gia Băng ngây người ko hiểu. Có
lẽ vì ông ta nói nhanh quá nên cô ko tiêu hóa hết chúng thì phải.
-Con trai ta tuy ko xứng soán ngôi thứ nhất trong hạng tuấn mĩ, nhưng nó mà đứng nhì thì khó ai đứng nhất đấy_Trần Bạch lão gia tự hào khoe
khoang, hắng giọng gọi con trai mình_Chấn Hy! Trần Bạch Chấn Hy!
Ngay khi ông ta vừa cất tiếng gọi, trên ko trung, một chàng trai mang áo khoác da đen bóng áp sáng thân thể nhào lộn hai vòng. Ánh sáng đèn điện phủ lên thân hình anh ta vầng hào quang chói loá, khiến bất cứ ai ngước nhìn cảnh tượng đấy, đều ko khỏi sững sờ cả người, đầu ý niệm thốt lên
"Thật tuyệt vời' Cú nhảy tung người mê hồn, huyễn
hoặc len lỏi vào trong ko trung, ép mồm miệng của đám quan khách cao quý vô thức há to như bị người ta vũ phu nhét những 2 quả trứng vịt vào
trong vậy. Bầu ko khí xung quanh chùng xuống, im ắng ko theo cái cách tẻ nhạt của đời người, mà im ắng để trân trọng, để bày tỏ sự thán phục với một thứ gì đó, thực sự xuất chúng.
Ngay sau màn trình diễn thần sầu của một đại mĩ nam ko cần nhìn "dung
nhan" cũng biết là loại "hoa nhường nguyệt thẹn", một chiếc ván trượt
Boosted Board nhỏ dài đen bóng từ trong lòng vầng hào quang chói lòa ở
trên cao ko ngần ngại đập vào tầm mắt người. Trước sự kinh ngạc pha tạp
sự khó chịu luôn dành tặng cho những "kẻ phá đám", chiếc ván trượt oai
hùng, ko sợ sệt rơi xuống theo đường cong paravol hoàn mĩ như được vạch
sẵn, suýt nữa thì tai bay vạ gió, đả thương vùng đầu trơn lướt, bóng
nhầy nhẹ cảm của một vị quan khách cao cao tại thượng nào đó nếu ông ta
ko nhanh tay lẹ mắt biến thành chú mèo hoang nho nhỏ, dựng đứng lông gà
lông vịt, cong người tránh sang bên.
Nhận thấy chiếc ván yêu qúy của mình đã có bến b