Duck hunt
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327844

Bình chọn: 9.5.00/10/784 lượt.

ủ lớn để đám người

vây quanh nghe lọt đầu đuôi, Hàn phu nhân bước đến gần ông quản lí và

Gia Lâm, khẽ cúi đầu nhìn vết thương rỉ máu trên người ông ta, ra vẻ

chua xót_...để ông có thể thành tâm suy nghĩ và nhận ra sự sai trái thê

thảm của mình. Vậy mà, ông đã làm tôi rất thất vọng, Lăng lão gia.

-Ý bà là gì, Hàn phu nhân_Đưa đôi mắt tròng nâu tinh ranh dò xét từng cử chỉ, hành động của người đang đối thoại với mình, Lăng lão gia dường

như đã ngửi thấy mùi thất bại của kế hoạch hoàn hảo mình thảo ra.

-Ông và mọi người ở đây chắc ai cũng biết người đời mệnh danh dòng họ

chúng tôi là gì, đúng chứ? Đó là dòng họ "Minh anh" trong những dòng họ

đế vương thời bấy giờ. Và chắc, ko ai ở đây là ko biết nguyên nhân tại

sao chúng tôi có biệt danh đó.. Đặt nền tảng hoà hảo với đối tác của

mình nhằm tạo nguồn lợi cho cả hai là phương châm hoạt động của chúng

tôi. Vì thế, dù gặp bất cứ chuyện gì, chúng tôi tuyệt đối sẽ ko sử dụng

vũ lực để giải quyết_Vừa ôn tồn giảng giải vừa chậm rãi bước từng bước

xung quanh hiện trường, Hàn phu nhân nhấn mạnh những từ ngữ cần thiết,

ánh mắt ko ngừng suy xét biểu hiện của đối phương.

-Ý bà là...việc tôi giúp bà dạy bảo kẻ *** hại Hàn tiểu thư là chuyện

sai trái và bất hợp lí hay bà muốn tự mình ra tay cho hả cơn giận. Lời

Hàn phu nhân thâm ý quá, lão già cổ hủ như tôi quả thực ko tài nào hiểu

nổi._Khẽ nhíu mày, dồn lớp da ngăm đen nhăn nheo vào chính giữa vầng

trán, Lăng lão gia nhún vai bất lực, tuy thế, lời lẽ khiêm nhường lại có mãnh lực bẻ cong lời nói của người khác.

-Ồ!_Thốt lên một câu cảm thán, Hàn phu nhân tỏ ra thất vọng_Lăng lão gia đây vốn là người giỏi bắt ý người khác, tại sao việc cỏn con như lời

tôi nói ông lại suy diễn thành nhiều nghĩa tiêu cực như thế. Thật lợi

hại. Xem ra tâm địa ông vốn khá đen tối nên mới suy ra được như vậy,

nhỉ?

-Bà..._Lăng lão gia trừng mắt nhìn Hàn phu nhân, thầm khâm phục tài đấu

khẩu xuất thần của bà_Đúng là người của Hàn gia, toàn những bậc anh tài

xuất chúng cả. Mà thôi, nếu bà đã có ý muốn tự mình ra tay xử lí, thì

tôi sẽ để lão già này lại đây, coi như lấy công chuộc tội vậy.

Thiếu suýt nữa bắn hết chỗ máu trong người ra ngoài bằng đỉnh đầu, Hàn

phu nhân đúng là chưa bao giờ phải đối mặt với loại cao thủ biết nhưng

giả vờ ngu ngơ này, giờ mới lĩnh giáo thì mới ngộ rằng đời quả thật có

nhiều cao thủ quái dị mà. Dặn lòng bảo mình phải nén giận, hi sinh vì

đại nghiệp củng có lại hình tượng cho Hàn gia, Hàn phu nhân thở dài nhẹ, lắc đầu, đồng thời tiến lại gần đối phương, nở nụ cười hoa nhường

nguyệt thẹn, lay động lòng người.

-Ông ko hiểu ý tôi hay giả vờ ko hiểu thế. Mong ông hiểu ý tôi cho, hãy

dẹp cái việc đánh đập người tàn nhẫn đó đi, chúng tôi ko cần_Thay đổi

thái độ nhanh hơn cả lật sách, Hàn phu nhân hách mặt lên cao, đôi mắt

cao ngạo lạnh lùng ko ngại tỏ rõ thái độ phiền hà, khó chịu.

-Vậy Hàn gia sẽ ko truy cứu chuyện cũ nữa, đúng chứ?_Mừng thầm trong bụng, Lăng lão gia vẫn tỏ ra e dè.

-Nếu trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy, thì thiên hạ sẽ đại loạn

mất. Chúng ta là thương nhân, chắc ông cũng biết nợ một trả 10 là như

thế nào, đúng chứ? Dù ông có đánh đập người này như thế nào đi chăng

nữa, chúng tôi vẫn sẽ trả cho ông cả vốn lẫn lãi_Hàn phu nhân nhỏ giọng

đáp trả, trong nền nhạc du dương mềm mại, thanh âm của bà phát ra có

phút qủy dị đến ghê rợn cả người.

"Đây là sự tự tin của những kẻ săn mồi luôn nắm rõ đường chạy của chúng

hay sao? Thật đẹp" Lăng lão gia ko rời mắt khỏi luồng khí ngạo nghễ của

người trước mặt, lòng dấy lên nỗi khâm phục thực lòng.

Nhưng, khâm phục là một chuyện, đối địch vẫn là một chuyện khác.

-Vậy thì khó cho tôi quá, tôi ko thể dừng tay theo lời bà được rồi, Hàn

phu nhân_Lăng lão gia vẫn cố gắng dồn Hàn phu nhân đến đường cùng, bắt

buộc bà phải từ bỏ ý nghĩ trừng phạt Lăng gia mới thôi.

-Tại sao lại ko thể?_Hàn phu nhân nhướn mày

-Dù gì, bà vẫn chỉ là Hàn phu nhân, nhất nhất ko phải là chủ của Hàn

gia, thế nên, tôi ko thể tùy tiện nghe theo lời bà được. Trừ phi, Hàn

lão gia ra mặt cân nhắc_Khẽ đảo đôi tròng nâu hầu khắp một lượt đại sảnh tìm kiếm tướng tá cao lớn, lãnh khốc của chủ nhân Hàn gia, đáy mắt ông

ta loé lên tia nhìn ranh mãnh khi ko thấy bóng dáng khiến ai cũng phải

quy phục vô điều kiện, khuôn miệng cong xảo hoạt_Mà tôi nghĩ, chắc Hàn

lão gia rất thích điều này.

Hếch mặt ngầm ý cho đám người tiếp tục hành động, Lăng lão gia mạnh bạo lôi Gia Lâm, gạt cậu nhóc sang bên tránh lỡ việc.

-Dừng tay_Nhìn đám người ra tay ko chút lưu tình, Hàn phu nhân hét lớn

ra lệnh, dường như bà ko thể giữ nổi sự bình tĩnh, ôn nhu thường ngày

của mình được nữa. Kẻ trước mặt bà đúng là có lớp da dày đến mức đạn bắn vào cũng ko thủng nổi mà.

-

-Tiếp tục!_Lăng lão gia kiệm lời ra lệnh, thái độ hoàn toàn khinh thường Hàn phu nhân.

-Nếu ông ko dừng lại, tôi bắt buộc phải sai "chúng" đuổi ông và những vị khách ko mời ra khỏi đây để tránh ảnh hưởng đến bữa tiệc và quan

khách!_Từ đằng xa, một chất giọng trong trẻo vang lên giải vây cho Hàn

phu nhân.

-G