
đầu anh ta ko chỗ nào là ko có màu trắng ngần trong sáng của những hột muối vô
tội, nhìn đi thưởng lại chẳng khác nào 1 con cá ướp muối chính hãng. Đấy là hậu qủa của sự hấp tấp, nóng vội đặt nhầm chỗ và chắc chắn, Giai
Tuyền sẽ khó có thể quên ngày hôm ấy.
***
Phụt! Tiếng phóng mạnh của dòng nước rướm clo từ trong miệng Gia Minh
vang lên thật mạnh bạo, tựa 1 hồi chuông canh giờ hối thúc những tiếng
tương tự y hệt vẳng lên đều
đặn
-Đây là sôcôla đá của chị sao? Nhạt qúa vậy!_Lấy tay quệt miệng, Gia
Minh cau có bắt bẻ, dội thằng 1 đống chê bai vào người cô chị song sinh
tay nắm chặt khay đựng đồ đứng bên cạnh_Chị có biết làm đồ ko thế, nếu
ko thì đừng ném đá vào nền ẩm thực Việt Nam chứ!
Nhịn! Tử Di dặn bản thân nhất định phải nhịn vì nếu cô động tay động
chân, chắc chắn thằng em cô sẽ ko trụ được lâu với đống vết thương "kiêu hãnh" trên mặt và cô ko muốn phải làm osin cho nó suốt đời.
-Đúng đó! Em ko hợp với nghề nội trợ đâu. Thứ gì mà vào tay em chắc
thành món lạ nhất quả đất cho xem_Những người còn lại "thành tâm" khuyên nhủ.
-Vậy thôi đừng uống_Dù những câu nói ấy ko hề có ác ý, nhưng Tử Di vẫn
thấy chạnh lòng. Cặm cụi pha chế hết mấy chục phút, giờ lại nhận được cả đống lời khen tặng. Ko buồn ư? Đùa!
-Ko sao, như vầy đủ ngọt rồi! Cảm ơn em!_Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc
đen mềm khá dài được buộc chệch sang bên của Tử Di, Kì Thiên nở nụ cười
ấm áp, hàng mi dài và dài khác người cong lên thật khẽ, ý vui, ý buồn.
-Hừ, thế...thế còn được_Thoáng bối rối trước cử chỉ nhẹ nhàng đã gặp qua nhiều lần của Kì Thiên, Tử Di tự dưng đỏ mặt, lời nói dần rời rạc đi,
ko còn vẹn nguyên và trôi chảy_Giờ...giờ các anh có thể nói cho em biết
tại...tại sao các anh lại trở nên tàn tạ như thế ko?
-Ko vì sao cả, chỉ vì số bọn này xui và đen đủi thôi_Nốc cạn cốc sôcôla
trên tay, "Ngân khố đại nhân" lạnh lùng đáp trả, tính sát khí và xốc ốc
thường ngày dường như ko còn lảng vảng đâu đó trong câu nói bâng quơ ấy
nữa.
-Đúng đó chị, số là bọn này đang dạo phố, chợt Tuấn Vĩnh và Lâm Chấn
thấy 1 cô nàng lai tây cực dễ thương nên đến tán. Ai ngờ cô nàng là hoa
đã có chủ, thế là bị bọn đàn em của tên đó đánh tơi bời khói lửa_Gia
Minh chưa kịp để Tử Di đánh đã khai, miệng mồm có phần "động chạm" đến 2 nhân vật chính nêu trên.
-Thì cậu và Kì Thiên cũng đâu tốt đẹp gì, thấy tôi và Lâm Chấn bị bầm
dập xơ xác vẫn ngu ngơ ko chịu chạy mà chạy vào gửi thân cho chúng oánh
còn gì_Ko để thua thiệt, Tuấn Kiệt biết mình bị tiểu nhân đá đểu liền
mạnh miệng phản công_Đúng là ko có chất xám mà.
-Sao lôi tôi vào?_Kì Thiên tỏ rõ sự bất mãn khi bản thân đã cố rửa tay
gác kiếm nhưng vẫn phải trở thành người bị giang hồ ném đá chọi võ.
-Thế còn anh Giai Tuyền và Tuấn Vĩnh, hai người trong cũng thê thảm
lắm_Nhìn những vết bầm tím đậm màu hơn những người khác trên khuôn mặt
liễu rủ của "Công thần mĩ nữ" và khuôn mặt nhìn qua đã có dự cảm chẳng
lành tuy đẹp trai của "Ngân khố đại nhân", Tử Di nheo mắt ái ngại.
-Hai tên đó vốn chơi bẩn, thấy bạn bè lâm trần liền bỏ chạy, nhưng ko
may cho tụi nó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vênh mặt ngó trời ngó đất nên
mới bổ nhào vào phần đường đang thi công_Lâm Chấn khoái chí kể lại, vô ý kí giấy báo tử cho mình luôn.
Lặng người 1 chút nhìn 5 tên trước mặt trảm phong lia lịa, Tử Di cảm
thấy lòng trào dâng một nỗi buồn hoà lẫn sự ray rứt, áy náy.
Cô đã làm gì để họ rơi vào tình trạng đó, cô đã làm gì để những người
vốn chỉ là quen biết phải gặp nguy hiểm. Cô ko làm gì cả nhưng
nguyên nhân lại do cô mà ra. Do cô nhu nhược, yếu đuối, ngu ngốc. Tất cả, do cô vô dụng.
-Em xin lỗi!_Cúi đầu thật thấp để cố che đi những giọt nước mắt nóng hổi vội vã trào ra từ khoé mắt đã cay xè, Tử Di tự trách mình, cô nghẹn
ngào trong tiếng nấc ngắt quãng_Em biết các anh vì em nên mới đến bệnh
viện gặp 10 tên đó và bị thương, em cũng biết những vết xước trên mặt
mọi người là do ai gây ra. Nhưng, em đã chẳng làm gì cả...
-Này, đã nói bọn này..._Tuấn Kiệt định bụng giải thích.-Xin mọi người
đừng vì em mà vác họa vào thân nữa! Em ko muốn vì em mà ai đó bị
thương_Tử Di tiếp tục phân trần nỗi lòng, cô ko hay biết đám người kia
đang trố mắt nhìn nhau rất mực khó hiểu.
-Ngốc! Bọn anh đúng là có đến bệnh viện nhưng ko phải bị thương ở đó_Mỉm cười bó gối trướng trình độ hoang tưởng cao siêu của Tử Di, Kì Thiên
đưa tay nâng mặt nham nhở nước mắt lẫn nước mũi của cô nàng mít ướt lên, chỉnh ánh mắt ngấn lệ ấy về phía mình để củng cố thêm lòng tin_Bọn anh
thực sự gặp côn đồ nên mới tàn tạ thế này.
-Ko tin em đến đồn cảnh sát mà hỏi, bọn này vừa chui từ đó ra đấy!_Nháy
mắt trao ý với Tử Di, Giai Tuyền kể lể, rồi bỗng anh lườm cô 1 cái, tỏ ý ko vui_Anh đã thảm lắm rồi em còn đem nguyên hũ muối nện cho anh, ăn ở
ác vậy.
-À! Cái đó...Gãi đầu cười trừ, Tử Di nhớ lại hành động lỗ mãn ban nãy
của mình, cắn môi ăn năn, đúng hơn là tiếc rẻ. Quả thật, người cô định
tạt hũ muối ấy phải là Tịnh Nhu mới đúng, nhưng xui xẻo sao lại đổ lên
hết cả người anh Giai Tuyền, giờ cô có giải thích cũng chỉ thêm mang
tiế