
úp nàng chuẩn bị mang theo ba lô đã là rất vì Tô Từ mà suy
nghĩ lắm rồi.
Tô Từ cũng chỉ có thể tức giận một chút, trong tâm lại quyết định chuyện quan trọng đầu tiên là phải dạy ngôn ngữ cho Tiger.
Tuy rằng sáng sớm trời đã đổ mưa, nhưng ban ngày, sâu trong rừng vẫn rất oi bức, mùa thu chênh lệch nhiệt độ sớm muộn tại sâu trong rừng càng rõ
ràng, thái dương lặn xuống núi, thời tiết cũng sẽ rất nhanh liền lạnh
xuống. Ăn cơm tối xong, Tiger biến thành thú hình, dùng chi trước bới
bới Tô Từ, Tô Từ sờ sờ cái đầu lông xù của hắn, tại trên đống lửa thêm
bó củi, mới dựa vào cái bụng mềm mại của Tiger.
Trong tâm đột
nhiên toát ra một ý niệm – vẫn là thời điểm thú hình dễ thương hơn, nhân hình của Tiger rất có lực áp bách, hơn nữa lại là hình dáng con người,
có thời điểm thuận tay muốn sờ sờ đầu hắn hoặc muốn dựa vào thân thể của hắn, liền nhớ đến, đây là một người, là một nam nhân a.
Tô Từ cũng thực không có thói quen một nam nhân thành niên lại đối với nàng mò, chà, liếm.
Tô Từ khoát lên trên bụng Tiger, theo hắn hô hấp lúc lên lúc xuống, tay vô ý thức mò phía dưới da lông mềm mại, mò mò, lại nghĩ tới một vấn đề,
vội đứng lên, đẩy đẩy thân thể Tiger, đem phần lưng của hắn bại lộ dưới
ánh lửa.
Lúc này nàng nhìn thấy nơi mà nàng thường xuyên nằm
xuống hoặc ngồi xuống, có mấy nhúm da lông đã bị bắt thành một đoàn, hơn nữa tử tế nhìn xem, phần da phía dưới bộ lông nổi lên một vầng hồng
hồng, đây là hậu quả bị nàng nắm trong một thời gian dài. Hơn nữa nơi mà nàng vẫn hay nắm lấy để cố định thân mình, da lông rõ ràng có điểm thưa thớt.
Bình thường chính mình chải tóc, nếu bị kéo căng một chút cũng sẽ phát đau, Tiger mỗi ngày lại bị chính mình kéo lông… nghĩ vậy
trong tâm Tô Từ liền cảm thấy đau.
Tiger không biết rõ Tô Từ
đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy nàng phát ngốc có hơi lâu, quay đầu cọ
xát Tô Từ, cổ họng khò khè khò khè.
Tô Từ than thở, dùng tay
vuốt ve sửa sang lại mấy chỗ da lông quyển quyển không được tự nhiên,
lại thêm củi vào trong đống lửa, từ trong ba lô lấy ra một miếng da thú
làm đệm trải dưới đất, nàng nằm trên đó sau quay người lại, liền lăn đến dưới bụng Tiger, tại quy luật tiếng tim đập cùng thanh âm thư hoãn khò
khè nàng đi vào giấc ngủ.
Ngày thứ 2 tỉnh lại, Tiger đã ra ngoài đi săn, Tô Từ liền tại chung quanh sơn động cắt rất nhiều dây mây, dùng chùy thủ gọt sạch sẽ lá trên dây mây, ngay cả cành nho nhỏ cũng được
gọt bỏ, sau đó mới dùng cây cỏ dẻo dai quấn quanh dây mây.
Đợi làm ra đầy đủ dây mây, Tiger cũng đã trở về.
Buổi sáng Tiger chạy ra ngoài đi săn có lẽ là quyết định bữa trưa sẽ không
ăn cơm, nhưng Tô Từ không biết rõ, ngày hôm qua buổi sáng nàng cũng
không có ăn no, nên đến giữa trưa, Tiger lại tìm mấy quả trứng ở trên
một một lùm cây cỏ cạnh bờ sông, mang về cho Tô Từ dùng làm đồ ăn trưa,
sau đó lại chạy đi.
Buổi sáng lúc ăn cơm, Tô Từ đột nhiên nghĩ
đến điểm này, hết sức làm cho chính mình ăn no, còn lưu lại một miếng
thịt để trong cái túi nhỏ bên ngoài ba lô, lại đi hái rất nhiều trái cây cất kỹ, mới cho Tiger biến thành thú hình.
Tô Từ không biết rõ
mục đích của Tiger là muốn đi nơi nào, sẽ chạy đi trong bao lâu, nhưng
nàng lại không thể giống như trước kia nắm bắt da lông Tiger làm chỗ cố
định chính mình, như vậy không chỉ sẽ không có quá nhiều năng lực cố
định, cũng sẽ làm đau Tiger.
Tô Từ thật sự không muốn trên cổ Tiger sẽ có hai nơi bị nàng nắm đến trụi lông.
Đêm qua Tô Từ liền tại nghĩ ra đối sách, cách làm đơn giản nhất là dùng dây mây quấn thành hai sợi, một bên cột vào một chi trước của Tiger, chính
nàng lại ngồi trên thân Tiger nắm lấy đầu sợi dây. Chỉ cần dây mây đủ
rắn chắc, chiều dài không ảnh hưởng đến tốc dộ chạy băng băng của Tiger, chính là một cái trang bị rất tốt dùng để cố dịnh.
Tô Từ leo
lên lưng Tiger thử thử, hiệu quả cũng không sai. Nhưng là ngay cả khi đã quấn một vòng cây cỏ bên ngoài, dây mây cứng rắn này vẫn có ma sát,
thậm chí sẽ mài tổn thương Tiger, dây mây chỉ có thể dùng ứng phó nhu
cầu bức thiết.
Về sau đến nơi ở mới, dùng da thú làm một cái thử xem. Nàng cũng đã chuẩn bị tư tưởng sẽ phải nằm trên lưng Tiger khoảng mười
ngày, nửa tháng, thậm chí là lâu hơn nữa, nhưng sự thật là chỉ ba ngày
sau đó, tốc độ Tiger liền thả chậm lại.
Theo lý thuyết, lấy cước lực của Tiger chính là chạy ra một cái sơn động nho nhỏ cũng rất là
bình thường… Nhưng đến hiện tại, chung quanh trừ ra cây cối vẫn là cây
cối, trừ ra rừng rậm vẫn là rừng rậm.
Hơn nữa động vật vùng này
so với nơi trước kia bọn họ từng ở nhiều hơn rất nhiều, đây là do Tô Từ
thường xuyên nhìn thấy chúng kinh sợ Tiger trên đường, cùng với tốc độ
Tiger săn bắt có thể thấy được điểm này.
Từ khi Tiger có thể
biến thành hình người, Tô Từ phát hiện rất ít dã thú chính diện khiêu
chiến hắn, thậm chí có những con có hình thể cực đại, trước kia nếu thấy Tiger sẽ tỏ ra ơ hờ, nhưng bây giờ một khi thấy Tiger lại tránh xa đi.
Tô Từ từng ở trên đường nhìn thấy qua một con dã thú có hình dạng giống
với con lần trước làm cho cả nàng và Tiger đều bị thương