Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

nghĩ đến nguyên nhân

Tiger có thể chắc tay bắt được mấy con chuột này. Ấu niên bạch hổ (*hổ

con) bị tộc nhân vứt bỏ, chỉ sợ lúc đó đối với hắn mà nói thì cái thứ

chuột khó ăn này cũng là vật cứu mệnh đi. (*còn quá bé làm sao săn mồi

nên đành bắt chuột ăn)

Tô Từ không chút hoài nghi, lúc hắn còn

chưa có năng lực đi săn, hoặc lúc hắn bị thương, những con chuột này có

lẽ chính là nguyên nhân khiến hắn không bị đói chết.

Nghĩ như

vậy, Tô Từ liền cảm thấy đau lòng. Lại nghĩ đến khả năng, Tiger vì mang

theo nàng nên không thể đi săn, chỉ có thể tạm nhẫn nhịn ăn thịt chuột,

Tô Từ cũng không còn tâm tư cho rằng lão hổ bắt chuột ăn là một sự kiện

buồn cười nữa.

“Tiger, biến thành người đi.” Tô Từ than thở, tìm nhánh cây xuyên ba con cá treo trên đống lửa, sau đó đi đến bên cạnh

Tiger sờ sờ cái đầu lông xù của hắn. Nàng đột nhiên rất muốn nhìn xem

nhân hình Tiger.

Từ khi biết rõ Tiger có thể biến thành người,

Tô Từ liền có ý thức khi yêu cầu hắn biến người sẽ nói câu này, tuy rằng chỉ có mấy ngày, nhưng Tiger cũng đã biết rõ ý tứ của nàng khi nói câu

này, lúc bình thường Tiger đều chiều theo yêu cầu của nàng mà biến thành người, nhưng lần này Tiger cũng chỉ ừng ực một tiếng trong cổ họng, lại lè lưỡi liếm liếm tay nàng, liếm mặt nàng, cũng không có làm theo ý

nguyện của nàng.

Tô Từ xem xem bốn phía, rất an tĩnh, cũng không có xuất hiện dã thú gì a. Nhưng Tiger lại không chỉ không giống trước

kia để cho nàng đơn độc trong sơn động chờ hắn đi săn trở về, thậm chí

còn không nguyện ý biến thành nhân hình có lực công kích cực hạn hơn hổ

hình.

Nơi này thực có nguy hiểm như vậy?

Tô Từ trước giờ không hoài nghi năng lực cảm ứng nguy hiểm của Tiger, thế là lại chuyển người đi đến trước đống lửa trở bề cá, sau đó từ trong ba lô lấy một

gói da thú bên trong có chứa mấy hạt hồ tiêu, dùng tảng đá nghiền nát

cẩn thận rắc lên cá nướng, đợi cá chín, sau đó Tô Từ dùng chùy thủ cẩn

thận lấy ra xương trong thịt cá nướng, đưa thịt tới bờ môi Tiger, nói:

“Tiger, ăn.”

Tiger không thích ăn thịt cá, mới đầu Tô Từ cho

rằng là do Tiger ghét bỏ vị tanh nồng hậu của cá, dù sao không có muối

để ướp thịt cá, mùi tanh càng thêm nặng. Nhưng sau Tô Từ mới biết rõ,

đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân chủ yếu là cá có quá nhiều

xương, mà những gai xương này lại quá bé nhỏ, nếu Tiger ăn rất dễ dàng

bị mắc xương lại khó mà lừa đi, cho nên mới chán ghét ăn.

Nhưng nếu là lấy ra gai xương cá… Tiger vẫn sẽ ăn một chút ít, đặc biệt là vừa rồi hắn lại ăn nhiều thịt chuột khó ăn như vậy.

Quả nhiên, nhìn thấy Tô Từ lấy ra gai xương, Tiger mở miệng liền cắn, một

ngụm hạ chỉ thừa lại đầu cá, cuối cùng, đầu lưỡi còn mang chút thịt nát

liền muốn hướng Tô Từ liếm tới.

“Bẩn chết.” Tô Từ vội đẩy ra đầu hắn, gặp hắn ăn, vội ở trong ba lô lấy ra một khối thịt khô, nghiền nát bỏ vào hộp đựng cơm, đổ nước treo trên đống lửa, sau đó lại cầm lấy một con cá nướng khác bên ngoài đống lửa, móc xương bỏ cấp Tiger ăn.

Có hồ tiêu trừ đi một chút vị tanh của cá, lại không có gai xương, Tiger

vẫn sẽ ăn. Nhưng đối với thịt khô thì Tiger trước giờ cũng không đụng

đến… Lấy sức ăn của Tiger, mười mấy con chuột vào miệng cũng chỉ xem như lót dạ dày mà thôi, tuy rằng thêm mấy con cá này cũng không là bao,

nhưng Tô Từ vẫn cấp Tiger ăn.

Cho dù những con cá này cũng là do Tiger bắt được, mà con sông ngay tại bên cạnh, Tiger chỉ cần xuống nước liền có thể bắt được càng nhiều cá.

Sáng sớm hôm sau, Tiger lại đi bên ngoài bắt đến mười con chuột ăn, sau đó liền mang Tô Từ tiếp tục hành trình.

Tốc độ của hắn vẫn không nhanh, nhưng đi một ngày sau, Tô Từ phát hiện, phụ cận dã thú bắt đầu nhiều lên, thậm chí Tô Từ còn thấy năm, sáu con dã

thú bởi vì kết bạn cũng không thèm để ý Tiger, cứ thế biến thành hình

người.

Đứng xa xa nhìn thân thể xích lõa (*trần như nhộng), nhân tình tràn đầy hung tính của dã thú. Đến tận đây, Tô Từ chính thức xác

nhận, nơi này quả thật có loại dã thú trí tuệ sinh tồn.

Ban đầu Tô Từ còn cho rằng Tiger muốn chạy về bộ lạc của hắn, bây giờ xem ra là không phải rồi.

Trên đường đi, Tô Từ phát hiện, trừ ra những nhóm dã thú sống quần cư có

ngoại hình giống nhau, cũng có những con dã thú sống một mình, bọn hắn

cũng có lãnh địa cùng huyệt động chính mình, hơn nữa còn có bạn.

Nếu nói về chủng tộc thì Tiger là hổ, tộc nhân của hắn tự nhiên cũng chính

là hổ hình. Cũng không biết lúc trước nàng phạm cái gì ngốc, thế nhưng

lại cho rằng sự tình phát sinh tại nơi này tuyệt đối không giống với thế giới của nàng, cho nên nàng nghĩ cùng một cái chủng tộc nhưng hình dạng không giống nhau cũng không có gì là không thể, nàng còn cho rằng con

dã thú lúc trước xâm nhập lãnh địa của Tiger bắt đi nhóm người Chu Lập

chính là tộc nhân của Tiger.

Suy đoán ra vấn đề này, lo lắng mấy ngày hôm nay của Tô Từ cuối cùng cũng buông xuống.

Bị ám ảnh tình cảnh lần trước dã thú ăn thịt trước mắt, nói không lo lắng

nàng cũng bị Tiger đưa đến cái gọi là ‘tộc nhân’ xem như thực vật giả,

đối với tương lai mù mịt phía trước không sợ hãi lo l