
ừ chú ý thấy, phương hướng Tiger chạy đến cùng hướng với bầy chim bị hù dọa bay tán loạn, đó là hướng tây nam.
Tô Từ đứng tại cửa sơn động nhìn sang bên kia, không bao lâu, bên kia đột
nhiên truyền ra từng đợt từng đợt gầm lên giận dữ, có tiếng gầm của lão
hổ, cũng có của sinh vật khác.
Có thú nhân xâm phạm sao?
Tô Từ đứng thẳng tắp nhìn sáng hướng bên kia, tuy rằng cái gì cũng không
thấy, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không rõ ràng, nhưng là nàng vẫn
phải làm như vậy mới có thể thấy yên tâm được một chút.
Cũng
không biết rõ đã qua bao lâu, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một
tiếng hổ gầm cao vút, còn mang theo chút sát ý, nhưng lại rất là vui
sướng.
Thân thể Tô Từ chấn động, sau đó chậm rãi cười.
Là Tiger của nàng! Hắn đang nói với nàng, hắn không sao.
Lúc này Tô Từ mới cảm thấy thân thể thật cứng ngắc, nàng chỉ nhúc nhích một chút, cặp chân lập tức liền truyền tới một trận bén nhọn đau đớn tê
dại, vội chống tay lên tảng đá bên cạnh, chầm chậm ngồi xuống, dùng tay
gõ đôi chân một hồi, mới đứng lên đi nhóm lửa.
Bây giờ Tô Từ đã
có thể khẳng định, vừa rồi bên kia nhất định là đang đánh nhau, nghe qua thanh âm của Tiger chắc là không có chuyện gì, nhưng không tận mắt nhìn thấy hắn, Tô Từ cũng không thể nào an tâm được.
Tô Từ nhóm lửa
vừa xong, liền nghe thấy tiếng hô của Tiger, nàng mạnh đứng lên, xoay
người liền thấy Tiger từ phía sau một cái cây trong rừng đi ra.
Tô Từ bước lên phía trước hai bước, không đợi hắn ngừng lại, nhãn tình
nàng liền tham lam dao động trên người hắn, thấy trên người hắn nhiều ra mấy chỗ vết thương, đôi mắt nàng liền hoe hoe đỏ, nhanh chóng bước tới
gần hắn, lớn tiếng nói, “Không cho biến thành người!” Lúc này mà biến
thân không chỉ xé rách miệng viết thương nghiêm trọng hơn, càng quan
trọng là, sau khi Tiger biến thành người, năng lực khôi phục mạnh mẽ của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Tóm lại là dưỡng thương trong dạng thú hình
càng có lợi hơn.
Tiger hung bạo ngừng tại chỗ, sau đó mới thấp
thấp oa ô một tiếng, nháy mắt đã đến bên cạnh chà lên người Tô Từ, Tô Từ lo lắng cho vết thương của hắn, chỉ sờ sờ đầu hắn, liền ngồi xuống xem
xét miệng vết thương của hắn.
Năng lực chiến đấu của Tiger phi
thường nhanh, đối thủ có thể tổn thương đến hắn đã rất ít, nhưng lúc
này, một vài vết thương nhẹ trên thân không tính, có hai nơi bị thương
nghiêm trọng thậm chí sâu đến tận xương!
Rốt cục là hắn gặp phải đối thủ như thế nào?
Hoặc là hắn bị vây công? (*1 đánh với nhiều đối thủ)
Tô Từ vội hỏi. Tiger ừng ực một tiếng, đắc ý đưa ra móng vuốt khoa tay múa chân. Chính là ‘ba cái móng vuốt’… Quả nhiên là bị vây công.
Tô Từ tâm thương sờ sờ hắn, lại nhìn xem sắc trời đã dần biến tối đen, vết thương của hắn nhất định phải bôi thuốc mới được, nhưng nàng biết buổi
tối hắn sẽ không để nàng ra ngoài một mình, vừa muốn hỏi hắn, nàng có
thể đi tìm diệp tử chữa thương không, lại đột nhiên phát hiện chung
quanh có hơi thở của những con dã thú khác, đôi tay lập tức nắm lấy cốt
đao bên cạnh, mạnh xoay người nhìn chằm chằm mấy chỗ chợt lóe u quang
trong hắc ám.
Mà những cạm bẫy nàng kêu Tiger bố trí xung quanh, lại hoàn toàn không có tác dụng với chúng!
Trong nháy mắt, toàn thân nàng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt.
Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ… Không biết có phải hay không có dã thú hoặc thú nhân thừa dịp Tiger bị thương nên đến đây tập kích? Tiger bị thương,
cạm bẫy lại không có tác dụng, nàng nên làm sao bây giờ? Tiger lại đột nhiên lớn tiếng rống lên một tiếng, trong hắc ám mấy con
dã thú cũng rống theo một tiếng, sau đó có hai lão hổ sặc sỡ tự ngậm một xác chết dã thú cực đại đi ra.
Tô Từ lập tức hiểu được là chuyện gì, thân thể liền thá lỏng một chút.
Trên thân hai lão hổ đó cũng có vết thương, nhưng cũng không nặng lắm, bọn
hắn ném thi thể dã thú một bên, sau đó hướng Tiger gầm nhẹ, liền xoay
người đi về một phương hướng khác.
“Chao ôi!…” Tô Từ vẫn lẳng
lặng nhìn, đến khi bọn hắn sắp rời đi, nàng vội vàng muốn gọi lại. Vết
thương của Tiger cần đắp thuốc nha, nàng lại không có năng lực đi hái,
chỉ có thể xin bọn hắn giúp đỡ mà thôi.
Nhưng hai lão hổ đó lại chắng hề để ý đến nàng, tự ý xoay người bỏ đi.
Tô Từ cắn răng, đứng lên muốn ngăn cản bọn hắn rời đi, lại có một lão hổ
thân hình thấp bé hơn một chút đột nhiên lao tới, trong miệng ngậm đúng
là vật mà Tô Từ đang cần để chữa thương cho Tiger.
Tô Từ mừng rỡ kêu một tiếng, vội chạy tới nghênh tiếp muốn nhận lấy lá chữa thương,
nhưng đối phương lại dễ dàng tránh đi tay nàng, ánh mắt khinh miệt nhìn
Tô Từ, sau đó tự mình nó đi đến trước mặt Tiger, đem diệp tử chữa thương để xuống đất, cổ họng cũng nhỏ giọng ừng ực.
Bộ dạng ôn nhu y chang lúc Tiger dỗ dành Tô Từ.
Tô Từ lập tức cứng ngắc đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn hành động của lão hổ trước mặt.
Cùng Tiger ở cùng với nhau như vậy lâu, tuy rằng nàng cũng không biết cách
phân biệt giới tính lão hổ, nhưng dù sao vẫn có thể thấy được sự khác
biệt giữa Tiger và lão hổ kia. Cuối cùng nàng đưa ra kết luận, lão hổ
này là hổ cái.
Hơn nữa còn là một con h