Insane
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326020

Bình chọn: 10.00/10/602 lượt.

khi Tiger đến sống ở chỗ này, lúc đầu một vài lão hổ

đồng loại của hắn vây quanh quan sát một chút, thế nhưng sau đó lại hoàn toàn không có xuất hiện.

Nói không có xuất hiện cũng không

phải, Tô Từ thường xuyên có thể nghe thấy tiếng hổ gầm trong núi, lúc

theo Tiger ra ngoài, thường thường cũng có thể thấy thân ảnh của bọn

hắn, nhưng bọn hắn lại chưa từng tiến vào địa bàn của Tiger.

Bọn hắn chính là đồng loại của Tiger sao? Nơi này cách nơi lúc trước Tiger

từng sống quá xa, Tô Từ cũng biết chúng nó không phải là cha mẹ và tộc

nhân đã vứt bỏ Tiger lúc trước, nhưng dù sao cũng là đồng tộc a, quan hệ sao lại có thể lãnh đạm đến như vậy.

Nghĩ đến từ lúc ấu thơ,

Tiger đã phải sống lẽ loi trơ trọi đối mặt nguy cơ, Tô Từ hoàn toàn

không có hảo cảm đối với đám hổ đó. Hơn nữa, tộc nhân của bọn hắn tuyển

một bạn lữ rườm rà yếu đuối (*bạn lữ = Tô Từ), mà bọn hắn cũng không

quản, cũng không khuyên bảo một chút nữa. Quan hệ cùng trong tộc không

khỏi cũng quá đạm bạc đi.

Tô Từ cũng biết tư tưởng này trong đầu mình là không đúng, mỗi lần nghĩ đến cũng tự giễu chính mình một phen,

nhưng trong tâm vẫn là không thích những lão hổ đó.

Có một mái nhà an ổn, sinh hoạt của Tô Từ cùng Tiger lại bình tĩnh an nhàn trở lại như trước.

Về phần Tiger, sau khi sinh hoạt an ổn trở lại, hắn bắt đầu quấn quýt bận

tâm đến mấy vật chạm ngọc, chạm đá từng bị Tô Từ ném xuống. Muốn làm lại những vật như vậy cũng không phải không có khả năng, nhưng phiền toái

nhất là không có nguyên liệu để làm.

Tuy rằng bây giờ Tô Từ cũng không đem ngọc thạch xem như bảo bối, nhưng so với vật khắc ra bằng đá

thì vật dụng được khắc bằng ngọc thạch vừa ôn nhuận lại vừa xinh đẹp

đương nhiên càng làm cho nữ nhân thích hơn. Tô Từ cũng không ngoại lệ,

Tiger làm chạm đá tuy rằng nàng cũng thích, nhưng tóm lại vẫn coi trọng

mấy vật được chạm khắc bằng ngọc hơn.

Trang hoàng sắp xếp sơn

động ổn thỏa, sau đó Tiger liền chạy khắp núi tìm ngọc thạch. Nhưng nơi

này không có mạch khoáng (*nguồn khoáng sản), thì làm thế nào mà tìm

thấy ngọc thạch a.

Không tìm thấy nguyên liệu nên cũng không có

biện pháp làm ra vật dụng chỉ từ mấy khối chạm ngọc bị nát vụn được, tâm tình Tiger nhất thời biến thành xấu, thỉnh thoảng liền trừng liếc Tô

Từ.

Tô Từ đuối lý, lần nào cũng chỉ có thể đi qua lấy lòng hắn.

Hơn nữa mỗi lần Tiger chạm ra vật dụng bằng đá nào đưa tới cho nàng,

nàng nhất định cũng chỉ có thể làm ra vẻ mặt vừa kinh hỉ vừa vui sướng,

tối đó lại ân cần ‘dâng tặng thân thể’ để tỏ vẻ thích.

Tiger bây giờ cũng có chút tính kế nho nhỏ đối với Tô Từ, sau khi nếm qua ngon

ngọt (*Tô Từ lấy lòng), cơ hồ mỗi ngày đều trừng liếc Tô Từ trong khi

điêu khắc vật dụng, cẩn thận tỉ mỉ chạm khắc, sau đó hưởng thụ mỹ thực

chủ động đưa vào trong miệng từ tay Tô Từ.

Tô Từ đã sớm hối hận cả trăm lần. Sớm biết rõ phải chịu hậu quả như vậy, lúc trước nàng

tuyệt đối sẽ không ném xuống mấy vật kia nha.

Mà có muốn ném

cũng phải chờ đến thời điểm nguy hiểm, rối loạn nhất trong lúc chạy trối chết, làm bộ như thuận theo tự nhiên đem chúng ném xuống thì sẽ không

có chuyện gì rồi a!

Nhưng chuyện xảy ra rồi có hối hận cũng

không còn kịp nữa. Cho nên, sau khi nhận lấy vật chạm đá từ tay hắn, lại nhìn sang ánh mắt màu vàng sáng long lanh mong đợi của Tiger, Tô Từ vẫn chỉ có thể đi qua chủ động thân mật hắn.

Thật sự mà nói, hình

tượng đơn thuần trong sáng của Tiger đã quá khắc sâu vào trong tâm Tô

Từ, nên đợi đến lúc Tô Từ hiểu Tiger là đang thừa cơ hội này giành phúc

lợi cho mình thì đã là một tháng sau đó.

Trong một tháng này,

Tô Từ quả thật là ăn đủ đau khổ, tuy nói một khi nàng giả bộ đau, Tiger

liền sẽ khẩn trương đi hái diệp tử chữa thương, cũng sẽ không tiếp tục

muốn nàng nữa, nhưng mà… nàng cũng sẽ chột dạ a, cái loại giả vờ đau này cũng không dám dùng nhiều.

Có thể nói, một tháng này chính là thiên đường của Tiger.

Đợi Tô Từ hiểu được, nàng hận đến ngay cả hàm răng cũng muốn cắn đứt, trực

tiếp nhào đi lên cầm lấy cánh tay Tiger ra sức cắn. Không trút nỗi căm

phẫn trong lòng một chút làm sao được, nàng đã bị ngộp đến tim, gan,

phèo, phổi cũng đau a!

Một buổi chiều tháng tám hạ tuần (tuần cuối cùng của tháng 8).

Tô Từ đang ngồi trên một tảng đá bên bờ sông cấp Tiger chải lông, đột

nhiên lại vang lên một tiếng thét dài, tiếp đó, từ các phương hướng

trong rừng rậm lập tức có tiếng hô hưởng ứng.

Nhãn thần đang

lười nhác của Tiger lập tức trở nên sắc bén, hắn mạnh mẽ đứng dậy, run

run bộ lông trên thân, ngửa đầu cao rống lên một tiếng, mới quay đầu cọ

xát Tô Từ. Tô Từ vội chỉnh lý ba lô, leo lên trên lưng Tiger để hắn mang nàng về nhà.

Sau khi đặt Tô Từ xuống đất, Tiger cọ xát nàng, lập tức xoay người chạy đi.

Trên không vẫn lục tục tiếng hổ gầm truyền ra từ trong rừng rậm, giống như

là toàn tộc hổ xuất động ra ứng chiến. Tô Từ đứng tại cửa sơn động, tâm

thần không yên, không ngừng đi lòng vòng, nàng đoán hẳn là có đại sự

phát sinh, nhưng không biết rõ là có chuyện gì, cũng chỉ có thể ở trong

nhà gấp gáp lo lắng cho hắn mà thôi.

Tô T