
Cô Tuyệt ở cùng với Bạch Hổ cũng đã lâu, hiểu ngay hàm ý của Bạch Hổ vương, trong lòng cảm thấy không khỏi kinh ngạc, liền quay đầu nhìn lại phía xa kia.
Muốn Bạch Hổ vương chạy vội tới làm tọa kỵ cho hắn, muốn Bạch Hổ vương dẫn nhiều sói hoang như vậy đến bảo vệ hắn an toàn trở về. Vân Khinh à Vân Khinh, tấm chân tình này của nàng ….
Hít một hơi thật sâu, Độc Cô Tuyệt nghiến răng một cái thật mạnh, xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa vốn đang ngồi cùng Mặc Tiềm, vọt ngồi trên lưng Bạch Hổ vương.
“Đi.”
“Ngoaooo…” Hai mệnh lệnh đồng thời vang lên.
Mặc Tiềm, Mặc Ly và Mặc Ngân, trong đáy mắt ba người hiện lên cảm xúc phức tạp, hai mắt đỏ vằn, giương roi ngựa lên, vó ngựa sắt rầm rập tung lên.
Khoảng hơn một ngàn người được sói hoang bảo vệ ở vòng ngoài, trên thảo nguyên Thương Mang hoang vắng này, tốc độ như gió bão lao đi.
Ánh chiều tà nhuộm vàng óng hai bóng hình càng lúc càng xa nhau, để lại hai bóng lưng chưa bao giờ ngừng mong nhớ. Ánh tà dương dần dần chìm xuống cuối chân trời, thời tiết cuối thu, nhất là khi không có ánh mặt trời chiếu rọi thì nhiệt độ trên khắp vùng thảo nguyên Thương Mang nhanh chóng giảm xuống rất nhiều.Gió bắc lạnh lẽo thổi vù vù qua, giống hệt như một thanh đao lớn, cái lạnh đau buốt như cắt vào tận xương tủy.
Xem ra, bước chân của thần mùa đông giá rét đã đến gần rồi.
Tề Chi Khiêm thống lĩnh đại quân, nhìn Vân Khinh và ngàn vạn con sói hoang đang dàn trận đón địch phía trước, nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng sói tru và ngựa hí, y đấm thật mạnh một cái. Vân Khinh chặn y lại ở đây, trận thế như vậy cũng không cần phải bàn nữa, tất nhiên là Độc Cô Tuyệt đã phá vây mà ra, đi mất rồi.
Giơ tay lên, ra hiệu cho đội quân đang chạy như điên dừng lại, tuy rằng cả người Tề Chi Khiêm vô cùng nhếch nhác, nhưng không hề đánh mất một chút phong thái nho nhã nào của y. Tề Chi Khiêm khống chế tuấn mã đang cưỡi chậm rãi đi ra từ trung tâm quân doanh, y đứng đối diện với Vân Khinh – người mang theo đàn sói hoang đến đây.
Vân Khinh thấy vậy khẽ thay đổi âm điệu tiếng đàn, đàn sói hoang đang hú vang chợt yên lặng lại, nằm rạp xuống bốn phía xung quanh cô, nhe hàm răng trắng nhỡn dày đặc vô cùng dỡ tợn về phía Tề Chi Khiêm.
Không ai nói gì, Tề Chi Khiêm cứ thế bình tĩnh nhìn Vân Khinh với khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, Vân Khinh cũng để mặc Tề Chi Khiêm nhìn cô chăm chú, năm ngón tay ấn trên huyền cầm, nhưng không đàn tấu.
Một không gian thật tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng ngựa hí lẫn sói tru thỉnh thoảng vang lên.
“Nàng nhất định phải cản trở ta?” Trong bốn bề tĩnh lặng, Tề Chi Khiêm đột nhiên nhìn Vân Khinh khẽ hỏi.
Vân Khinh nhìn Tề Chi Khiêm, không nói gì, nhưng trong đôi mắt kia hiện rõ vẻ kiên định, gần như đem đáp án của bọn họ nói rất rõ ràng với Tề Chi Khiêm.
Tề Chi Khiêm thấy vậy khẽ nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa mi tâm.
Trầm mặc, một sự trầm mặc làm cho người ta suy đoán không ra, sự trầm mặc ngăn cách hai con người, cũng chính là ngăn cách hai kẻ ở hai đầu chiến tuyến.
Một lúc sau, Tề Chi Khiêm đột nhiên giơ tay lên, Thượng tướng quân Huyền Tri đứng phía sau y thấy vậy, lập tức giơ tay ra hiệu với đội ngũ phía sau.
Bất chợt thấy hàng loạt binh lính truyền tin cầm kim la (*) trong tay, lập tức gõ búa lên chiếc kim la, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhau chan chát vọng tới, vang lên khắp một vùng thảo nguyên, truyền ra rất xa.
(*) Kim la:
Nổi trống là tấn công, gõ kim la là báo hiệu lui quân, đây chính là quy tắc bất thành văn trên chiến trường, Tề Chi Khiêm ra lệnh lui binh.
Vân Khinh thấy vậy ngón tay vẫn ấn chặt trên dây đàn Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, lạnh lùng nhìn Tề Chi Khiêm đứng ở đối diện.
“Vân Khinh, nàng có thể ngăn ta một lúc, nhưng không thể cản ta cả đời này được!” Tề Chi Khiêm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vân Khinh, chậm rãi nói.
“Có thể chặn ngươi được một lúc là đủ rồi.” Mộ Ải chạy song song bên cạnh Vân Khinh không đợi Vân Khinh trả lời đã đáp lại Tề Chi Khiêm.
Chỉ cần Độc Cô Tuyệt đi xa, bọn họ còn chặn Tề Chi Khiêm lại để làm chi. Huống hồ gì, hai đội quân của Tề Chi Khiêm cùng tập hợp lại, ít nhất cũng có tới tám chín vạn binh mã. Đàn sói hoang của bọn họ cho dù có lợi hại cũng không nhiều như vậy, chỉ cố chặn Tề Chi Khiêm lại mà thôi, dù có liều mạng cũng không thể tiêu diệt được đội quân của y, chỉ có thể kéo dài thời gian.
Tề Chi Khiêm đưa mắt nhìn Vân Khinh, lại liếc nhìn Mộ Ải, đột nhiên y chậm rãi cười nói: “Hai bên chúng ta cùng lui binh có được không? Ta cho hắn thời gian một ngày, không truy đuổi, nàng cho đàn sói hoang của nàng lùi lại.”
Vân Khinh giương mắt nhìn, toàn thân Tề Chi Khiêm vô cùng nhếch nhác nhưng cũng không làm tổn hao phong thái tao nhã của y một chút nào. Nét mặt cô chợt thoáng hiện sự thấu hiểu, cô nhìn lại Tề Chi Khiêm thản nhiên nói: “Được.”
Tề Chi Khiêm thấy Vân Khinh đã đồng ý, lúc này y vẫy tay, binh lính phía sau lập tức xuống ngựa, bắt đầu dựng trại đóng quân tại chỗ.
Mộ Ải thấy vậy nhỏ giọng nói: “Đúng là kẻ rất thông minh.”
Cách nhìn của tên Tề Chi Khiêm này xem ra rất thấu triệt, cũng xem