XtGem Forum catalog
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211364

Bình chọn: 8.00/10/1136 lượt.

như rất khôn khéo. Đội quân của y quả thật nhiều hơn bọn họ, nhưng nếu thật sự muốn đánh nhau, đàn sói hoang cũng không phải là lũ vô dụng. Cho dù cuối cùng y có thể rời khỏi chỗ này cũng phải mất hết ít nhất một nửa đội quân. Mà trong lúc hai bên giao chiến, không biết Độc Cô Tuyệt đã đi xa được tới đâu rồi, y có thể đuổi theo thế nào đây?!

Bởi vậy, cứ để cho binh lính nghỉ ngơi, đóng quân tĩnh dưỡng tại chỗ, dù sao cũng không đuổi kịp được, vậy thì dứt khoát không đuổi theo nữa, còn có thể bảo tồn được lực lượng của mình. Hay cho một Tề Thái Tử biết co biết duỗi.

Âm thanh của những chiếc Kim la vang vọng khắp không trung trên vùng thảo nguyên bát ngát, ở phía xa xa vang lên tiếng vó ngựa lao nhanh, đội quân vốn dùng để vây khốn Độc Cô Tuyệt đang chạy về tụ tập tại nơi này.

Vân Khinh thấy vậy, ngón tay khẽ lướt trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, mang theo đàn sói hoang của cô chậm rãi lui về phía sau, cùng tụ họp với đàn sói của Phi Lâm ở bên kia.

Bóng tà dương đã hoàn toàn lặn xuống cuối đường chân trời, trong khoảnh khắc bầu trời bỗng trở nên tối đen, trên thảo nguyên trống trải, gió lạnh thổi từng cơn bén ngọt, âm thanh vù vù kia giống như tiếng gào khóc thảm thiết.

Một đám sói hoang, một đoàn đại quân, đứng đối đầu nhau ở xa xa, mỗi bên đều tự chiếm cứ một vùng trời riêng.

“Đi.” Phi Lâm nhìn Tề Chi Khiêm đang đóng quân tại chỗ không hề di chuyển ở xa xa, y nhỏ giọng gọi Vân Khinh và Mộ Ải.

Vân Khinh đưa mắt nhìn quân đội Tề Chi Khiêm ở nơi xa, khẽ gật đầu với Phi Lâm, rồi chậm rãi lùi dần về phía sau đàn sói hoang.

Nơi của Tề Chi Khiêm cũng không phải là quá quan trọng, chỉ cần có thể giữ chân y trong một lúc là tốt rồi, trước mắt đội quân của Sở Hình Thiên mới là quan trọng nhất. Năm nước diệt Tần, năm mươi vạn binh lực nào đâu phải trò đùa, bọn họ chẳng ai có tâm tình đứng chờ ở đây, thật sự bao vây Tề Chi Khiêm đúng một ngày cả.

Lúc này, trong tiếng gió bắc thổi vù vù Vân Khinh, Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu âm thầm rời khỏi đàn sói hoang, lẳng lặng biến mất trong bóng đêm thăm thẳm.

Ở một nơi khác, Huyền Tri nhíu mày nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tề Chi Khiêm nói: “Thái tử, bọn họ chắc chắn sẽ không bao vây chúng ta cả một đêm, nói không chừng bọn họ đã lặng lẽ rời khỏi nơi này rồi, hay là để thuộc hạ phái người thử thăm dò một chút?”

Tề Chi Khiêm kéo sát tấm da cừu trên người lại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn bầu trời đêm tối như mực, thản nhiên nói: “Vân Khinh lo lắng cho Độc Cô Tuyệt như vậy, sao có thể ở đây bao vây ta cả một đêm, lúc này chắc chắn nàng đã đi rồi.”

“Vậy chúng ta……”

Câu nói vừa ngạc nhiên lại xen lẫn vui mừng của Huyền Tri còn chưa dứt, Tề Chi Khiêm liền giơ tay cắt ngang lời y, lắc đầu cười cười nói: “Đàn sói hoang có đám người Vân Khinh chỉ huy, nên lúc nãy nói tấn công thì liền tấn công, nói lui về phía sau thì lập tức lui về phía sau. Bây giờ không có người chỉ huy, nếu chúng ta có chút hành động khác thường, chúng nó sẽ hành động theo bản năng, mà không cần phải đắn đo tình thế nữa.”

Huyền Tri vừa nghe Tề Chi Khiêm nói như vậy không nén được mở to mắt nhìn về phía đàn sói hoang, khóe miệng co rút lại nói: “Nói như vậy, chẳng phải là chúng ta sẽ bị vây chặt ở chỗ này sao?”

Tề Chi Khiêm nghe vậy lắc đầu nói: “Sẽ không đâu, nếu ta đoán không lầm, ngày mai tự nhiên chúng nó sẽ tản đi, rốt cuộc Vân Khinh không phải loại người có tâm địa tàn nhẫn.”

Với cuộc mai phục y vừa rồi, y đã nhìn ra được, Vân Khinh rốt cuộc cũng không đủ nhẫn tâm, tính tình nhân hậu là ưu điểm, nhưng có đôi khi nó cũng sẽ là khuyết điểm trí mạng.

Huyền Tri nghe Tề Chi Khiêm nói như vậy, không nén lòng được mà thở phào nhẹ nhỏm, thái tử đã nói như vậy thì nhất định sẽ là vậy, luận đến mưu lược, thái tử bọn họ không phải là hạng người hời hợt.

Bóng đêm đã bao phủ cả bầu trời, Tề Chi Khiêm ngẩng đầu nhìn bầu không trung thăm thẳm, khẽ thở dài, giống như lẩm bẩm một mình nói: “Nàng đã thích hắn như vậy, thì ta nhất định phải giết hắn.” Giọng nói rất nhỏ có lẽ ngay cả chính hắn cũng không thể nghe thấy, lời nói ấy bị một trận gió bắc cuốn qua, cuối cùng chẳng còn lưu lại một chút gì.

Đêm càng lúc càng khuya, khoảng cách giữa thời tiết cuối thu và đầu đông thật sự quá ngắn ngủi, gió bắc lạnh lẽo thổi qua mãnh liệt, đến độ không thể phân biệt được đây là cuối mùa thu hay là đầu mùa đông nữa.

“Sáu nước diệt Tần, sao có thể chứ?” Lúc này trong chính điện của Tần vương cung, những vị đại thần được truyền đến từ các phủ đệ vào lúc tối đã đứng chật cứng. Lúc này mọi người nghe Sở Vân tuyên bố tin tức mới nhất, ai nấy đều khiếp sợ khôn nguôi.

“Trời ạ! Bọn chúng lại dám tấn công Tần quốc ta……”

“Bây giờ phải làm sao đây? Sáu nước tấn công Đại Tần ta, chúng ta phải……”

“Bệ hạ, bệ hạ đang ở đâu……”

“Tin tình báo này là thật hay là giả?”

Trong phút chốc, toàn bộ đại điện vang lên tiếng nhao nhao bàn bạc, các đại thần bị tin tức bất ngờ ập đến đả kích mạnh, dường như đã quên hết cả chừng mực, cãi nhau ầm ĩ như một đám người trên phố xá sầm uất.

“Yên lặng!” Sở Vân đứng trước ngai vàng trên cao, hét lớn một tiếng, t