
hía trên cao, bộ trang phục trắng thuần khiết phất phơ bay múa trong làn gió thu lạnh lẽo, cả người cô toát ra vẻ bình yên nhưng lạnh lùng. Ôm ấp một đời, tâm ý không lời kia của cô làm cho hắn đau đến không thể thở được. Vân Khinh của hắn.
Nắm chặt thanh kiếm trong tay, đáy mắt gần như sắp trào ra máu.
Trên sườn núi cao cao, Đinh Phi Tình thấy cảnh này, cắn răng nhìn Vân Khinh hỏi nhỏ:“Linh Đang, muội không đi cùng hắn sao?”
Vân Khinh chậm rãi lắc đầu, nhỏ giọng nói:“Muội sao có thể đi cùng chàng?”
Cô là tội nhân của Đại Tần, khắp thiên hạ tất cả mọi người không ai không biết chuyện Tần vương tiền nhiệm chết có liên quan đến cô. Cô còn mặt mũi nào để chừa mặt ra trước liệt tổ liệt tông Đại Tần vương? Huống chi thời điểm thế này, có cô đi theo thì lòng tướng sĩ Đại Tần sẽ không phục, lòng quân không ổn định thì sao có thể chống địch cơ chứ, sao cô có thể đi theo đây?
Huống chi, lúc này cô càng không thể đi được.
Đinh Phi Tình và Mộ Ải liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự thấu hiểu một cách bất đắc dĩ.
Vân Khinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt vẫn chôn chân phía dưới, nhìn thật kỹ người vẫn luôn chiếm giữ lòng cô một lần nữa. Tay tăng thêm lực, đàn sói hoang vốn chỉ gầm gào mà còn chưa tấn công, đột nhiên tru lên lần lượt lao tới.
“Đi thôi.” Mặc Ly, Mặc Ngân nhìn thấy Vân Khinh ra tay kiên quyết như vậy, không khỏi điên cuồng hét lên với Độc Cô Tuyệt.
Năm ngón tay Độc Cô Tuyệt nắm chặt nhuyễn kiếm, móng tay găm sâu vào da thịt tàn phá lòng bàn tay, vết máu nhè nhẹ chảy lan xuống thanh kiếm.
“Nếu để ta biết nàng bị thương dù chỉ một chút thôi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.” Độc Cô Tuyệt điên cuồng gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp vùng thảo nguyên tràn ngập máu tươi này, như chấn động đến tận trời.
“Đi.” Chém ngang một kiếm, Độc Cô Tuyệt xoay người. Thân mình toát ra vẻ tàn bạo lao đi không quay đầu lại nữa, đi trước làm gương xông thẳng ra ngoài.
Mặc Tiềm, Mặc Ly, Mặc Ngân thấy vậy, cũng cầm trường kiếm phóng theo.
Đàn sói hoang sau khi đuổi theo Độc Cô Tuyệt đang phá vây lao ra được vài bước, tiếng đàn Vân Khinh lại bắt đầu dàn xếp lại thế trận, đàn sói hoang cũng lập tức xoay người lao tới tấn công về phía binh lính nước Tề đang muốn đuổi theo Độc Cô Tuyệt.
Ai dà! Khẽ thở dài một tiếng, Đinh Phi Tình, Mộ Ải và Phi Lâm đồng loạt lắc đầu.
“Tỷ tỷ, tỷ cũng đi trước đi, nơi này muội có thể ứng phó được.” Nhẹ nhàng mở miệng, Vân Khinh khẽ quay đầu nhìn Đinh Phi Tình thành khẩn nói.
“Linh Đang.” Đinh Phi Tình nhìn trên môi Vân Khinh có vết máu nhè nhẹ, không khỏi đau lòng bước lên một bước. Con bé này, cắn nát môi mình rồi cũng không biết, cố nén như vậy thật sự làm cho người ta đau lòng quá.
“Đi đi, không nên khiến Thượng Quan Kính gặp phiền phức.” Vân Khinh thản nhiên cười với Đinh Phi Tình, quay đầu nhìn chiến trường phía dưới.
“Đi thôi.” Mộ Ải thấy vậy, cũng lên tiếng nói với Đinh Phi Tình. Nếu như còn không đi, Thượng Quan Kính ở nơi đó không thể tự biện bạch cho mình được.
Đinh Phi Tình nắm chặt tay, nhìn lướt qua Mộ Ải và Phi Lâm, trầm giọng nói:“Ta mang muội muội của ta giao cho các huynh, xin hãy thay ta chăm sóc muội muội ta cho thật tốt. Đinh Phi Tình cảm kích vô cùng.” Dứt lời, cúi đầu thật sâu, thật mạnh với Mộ Ải và Phi Lâm, sau đó dứt khoát xoay người, dẫn theo hai vạn binh lính phía sau, dứt khoát tiến về một hướng khác.
Cô là Thượng tướng quân của nước Hàn, cô phải xuất hiện ở chiến trường, nếu không……
Vân Khinh ngẩng đầu nhìn chăm chú về phương xa, đột nhiên lấy chân đá đá Bạch Hổ vương đang đứng ngay bên cạnh. Bạch Hổ vương thấy vậy quay đầu gầm nhẹ một tiếng với Vân Khinh, không tình nguyện thả người từ trên sườn núi vọt xuống.
Phi Lâm thấy vậy khẽ lắc đầu, thổi lên một tiếng tiêu toàn lực khống chế đàn sói hoang phía dưới.
Tiếng chân ngựa dồn dập vang lên khắp trời, trận chém giết này còn chưa kịp xong, phía xa từng đợt tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc lại truyền tới. Phía chân trời một đoàn người dài vô tận trùng điệp như một dãy núi màu đen đang di chuyển rất nhanh về phía này – Tề Chi Khiêm đến.
Vân Khinh xoay người ngồi lên ngựa, lại nhìn thêm một lần nữa phương hướng Độc Cô Tuyệt biến mất, cắn răng quay đầu liếc mắt trao đổi với Phi Lâm, phi ngựa đi xuống. Tiếng đàn trầm bổng vang lên giữa trời, đàn sói hoang đã chia ra hai nửa, nửa còn lưu lại nơi này lập tức phóng theo Mộ Ải lao thẳng về phía quân đội Tề Chi Khiêm đang vọt tới đây. Cô tuyệt đối sẽ không để cho Tề Chi Khiêm đuổi theo Độc Cô Tuyệt.
Mà lúc này Độc Cô Tuyệt vội vàng chạy còn chưa quá xa, đột nhiên nghe thấy một tiếng hổ gầm từ phía sau truyền đến. Trong nháy mắt chợt cảm thấy mừng phát điên lên, vội vàng giữ chặt cương ngựa, dừng chân quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy phía sau Bạch Hổ vương dẫn một đám sói hoang đông đúc đang vội vàng chạy đến, mà trên lưng nó không có Vân Khinh.
Trong nháy mắt Độc Cô Tuyệt lại cảm thấy trái tim nặng nề trở lại.
“Ngoao……” Một tiếng hổ gầm, Bạch Hổ vương chạy xuyên qua đám binh lính, chạy thẳng đến bên người Độc Cô Tuyệt, gầm lên với Độc Cô Tuyệt.
Độc