
t mặt tràn đầy lo lắng, dâng lên một bức mật thư.
Đinh Phi Tình liếc mắt nhìn qua mật thư, sắc mặt bất giác nặng nề. Dùng bồ câu đưa tin, là Thượng Quan Kính dùng bồ câu đưa tin, sao lại thế này? Sao Thượng Quan Kính sao lại vội vàng dùng bồ câu đưa tin như vậy, đã xảy ra chuyện gì lớn sao?
Đinh Phi Tình cảm thấy hơi căng thẳng, cầm thư tín phó tướng đưa lên, đảo mắt qua đọc lướt nhanh như gió.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Ải đứng ở bên cạnh thấy vậy không khỏi trầm giọng hỏi, nếu lúc này không có chuyện gì quan trọng Thượng Quan Kính tuyệt đối sẽ không tìm đến bọn họ.
“Ngũ quốc diệt Tần, Sở Hình Thiên dẫn đầu chỉ huy các nước Triệu, Sở, Hàn, Ngụy,Yến đã nhổ trại nửa ngày trước, dẫn suất năm mươi vạn quân, diệt Tần.”
Đinh Phi Tình xem qua nội dung, mặt liền biến sắc, siết chặt lá thư trong tay.
Sở Hình Thiên không đợi tụ hợp cùng Tề Chi Khiêm mà đã đi, không đợi tra xét rõ xem gian tế rốt cuộc là ai, xem coi ai giúp Vân Khinh hoặc là giúp nước Tần. Mà đã ngay lập tức tập hợp binh lực của cả năm nước, chỉ huy toàn quân trực tiếp tấn công nước Tần.
Mắt Vân Khinh vẫn chăm chú nhìn theo cục diện trên chiến trường, tay vẫn không ngừng lướt trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, bên tai lại vẫn nghe thấy tất cả lời nói của Đinh Phi Tình. Khoảnh khắc vô số ý niệm lóe qua đầu, cô đã hiểu ra mọi chuyện. Bất giác lòng Vân Khinh chợt trở nên căng thẳng, trái tim đập nhanh đến mức gần như không thể thở được.
Đây là một cái bẫy, hơn nữa còn là một vòng tròn liên hoàn. Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên đã bàn bạc đâu ra đấy với nhau từ trước. Sở Hình Thiên không cần phải đợi Tề Chi Khiêm, Tề Chi Khiêm cũng đã thông báo cho Sở Hình Thiên. Tề Chi Khiêm lấy mười vạn đại quân đến lấy mạng Độc Cô Tuyệt, còn Sở Hình Thiên dẫn đầu chỉ huy quân đội liên minh của năm nước tiến thẳng tới nước Tần. Bọn chúng đã bày binh bố trận vô cùng khôn khéo.
Bây giờ Tần vương Độc Cô Tuyệt không ở nước Tần, cho dù các đại tướng dưới tay Độc Cô Tuyệt lợi hại cỡ nào, nhưng chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng lớn lắm. Còn Độc Cô Tuyệt dẫu cho dũng mãnh, tài giỏi đến mức nào chăng nữa, thì chẳng lẽ mười vạn thiết kỵ của Tề Chi Khiêm lại không thể bao vây lấy mạng được một Độc Cô Tuyệt đơn thương độc mã hay sao.
Bọn chúng, bọn chúng vẫn dùng cô để làm mồi nhử dẫn dụ Độc Cô Tuyệt.
Hiểu ra được điều này, Vân Khinh ngửa đầu lên, nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu.
Nếu không phải vì biết cô ở thảo nguyên Thương Mang này thì Độc Cô Tuyệt sao lại tới nơi này cơ chứ. Nếu không phải bởi vì cô thì bây giờ Độc Cô Tuyệt và nước Tần đâu có thể rơi vào cục diện như vậy. Tất cả đều bởi vì cô, là do cô.
Biết được kết quả như vậy, muốn tâm tình không dao động là không có khả năng, nhưng mà giữa hỗn loạn dao động kia lại là một nỗi đau thật sâu, cô có đạo hạnh gì mà có thể!!!
Phi Lâm, Đinh Phi Tình và Mộ Ải đều là người thông minh, vừa nghe tin tức này nhất thời cũng đã hiểu ra tất cả. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt khổ sở đau thương của Vân Khinh, lại nhìn Độc Cô Tuyệt cả người oai hùng ngoan độc giữa bầy sói đang hỗn chiến dưới kia, chỉ biết đồng loạt lắc đầu.
Với khả năng của Độc Cô Tuyệt thì làm sao có thể không nhận ra các nguy cơ được. Nhưng hắn lại vẫn đến đây, đến thảo nguyên Thương Mang này để tìm Vân Khinh.
Tình là chi hỡi thế gian
Câu thề sinh tử đa mang một đời. (*)
Dịch nghĩa : “Hỡi thế gian tình là vật gì, mà khiến người ta hẹn thề sống chết.”
Trích từ bài Mô ngư nhi – Nhạn Khâu (Nấm mồ chim nhạn) của Nguyên Hiếu Vấn. (xem cuối chương).
“H..ú..ú….” Một tiếng sói tru, đoàn người mặc thường phục điên cuồng chạy về bên Độc Cô Tuyệt, hội hợp cùng nhau.
Độc Cô Tuyệt liếc mắt quét qua bọn họ, bỗng thấy phía trước có một người đáng nhẽ giờ phút này hẳn phải đang ở trong thiên lao – Mặc Tiềm – lại đang đứng trước mặt hắn. Độc Cô Tuyệt không khỏi nhướng mày, sao Mặc Tiềm có thể xuất hiện ở đây?
Nhưng thấy trên mặt Mặc Tiềm nhuộm đầy máu tươi, trước khi vọt được tới tận đây đã mang một khuôn mặt mặt tràn ngập vẻ lo lắng hét lớn:“Bệ hạ, người mau về, về nhanh lên. Đây là bẫy! Sở Hình Thiên đã dẫn đầu chỉ huy liên quân năm nước đi diệt Tần. Đi, đi mau.”
Độc Cô Tuyệt vừa nghe vậy, trong nháy mắt mặt liền biến sắc, hét lớn:“Ngươi nói cái gì?”
Mặc Tiềm xoay kiếm chém vào một tên lính Tề, vội vàng thét tiếp:“Đi mau, sáu nước liên minh diệt Tần. Mau đi thôi! Lúc hạ thần đến, quân doanh phía trước đã nhổ trại không còn lấy một bóng người, đã tới gần biên giới nước Tần rồi.”
Độc Cô Tuyệt vừa đi được hai ngày, Sở Vân chấp chính quản lý nội chính nước Tần. Bởi vì thấy Độc Cô Tuyệt tự mình đi nên không mấy yên tâm, bởi vậy mới đem mọi tin tức tình báo giao lại cho Mặc Tiềm y xem qua, nhìn kỹ coi xem quân đội Tề – Sở trên thảo nguyên Thương Mang ấy có đúng thật là chỉ đóng quân ở biên cương nước Triệu để giúp đỡ nước Triệu chống quân Hung Nô hay không.
Mà sau khi y cẩn thận thẩm tra mọi tin tức tình báo lớn nhỏ có được, suy đoán thông tin từ những tin tức có vẻ nhỏ nhất, không đáng chú ý nhất, y đã cho ra được kết quả : đội quân nghiêm chỉnh phòng ngự trên đất Triệu đó chín