XtGem Forum catalog
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211260

Bình chọn: 9.5.00/10/1126 lượt.

n kiếm vung lên tung hòanh khắp nơi.

“Chạy đi!”

“Chạy đi, không cần lo cho chúng thần, chạy đi!”

Mặc Ngân, Mặc Ly thấy cảnh đó càng thêm điên cuồng. Đám khói bụi cuồn cuộn bốn phía đang không ngừng tràn về đây. Một khi bị bao vây thì Độc Cô Tuyệt có muốn chạy cũng không còn kịp.

Quay ngựa vòng lại, trên mặt Độc Cô Tuyệt đầy vẻ quyết tâm, quát :“Nhảy.” Một tay xoay kiếm chém thẳng vào hai tên lính nước Tề đang tấn công Mặc Ly. Chỉ một lần vung kiếm đã chém đứt ngang hai tên nọ.

Máu tươi bắn mạnh, binh lính Tề quốc đều bị dọa sợ.

Mặc Ngân, Mặc Ly giữa tiếng hét vang của Độc Cô Tuyệt, mắt ngân ngấn lệ đồng lọat nhảy lên. Ở trong không trung xoay người đáp xuống ngay phía sau lưng Độc Cô Tuyệt. Ba người cưỡi một con ngựa nhanh như bão táp vọt ra.

Khói bụi cuồn cuộn, thiết kỵ từng đoàn. Chỉ chậm trễ trong giây lát mà đội quân bên trái đã gần như áp sát lại rồi. Vòng vây đã sắp kín kẽ.

“Vương.”

“Sợ cái gì, ta chưa chết mà.” Độc Cô Tuyệt gầm lên cắt ngang tiếng thét điên cuồng của Mặc Ngân, Mặc Ly. Tay vung kiếm, điên cuồng vọt lên. Độc Cô Tuyệt hắn tuyệt đối không thể chết ở trong này.

Trống trận nặng nề, thiết đề rầm rập, vang vọng cả một vùng trời.

“N..g..o..a..o …” Bạch Hổ vương mang theo Vân Khinh và Phi Lâm, như tia chớp cắt qua không gian, điên cuồng lao tới nơi đang vang lên tiếng chém giết chấn trời kia.

Vân Khinh gắt gao ấn chặt Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, gần như không đàn nỗi nữa. Tiếng chém giết chấn trời động đất kia làm cho lòng cô có cảm giác hắn không còn tồn tại.

Phi Lâm đứng ở phía sau thấy vậy thở dài lắc đầu. Cổ tay khẽ động, đưa cây tiêu ngọc tới bên miệng, thay Vân Khinh khống chế đàn sói hoang đang lao về phía trước.

Nhảy vọt lên một cái, Bạch Hổ Vương đáp lên một cồn đất cao cao. Trong khoảnh khắc, mọi tình cảnh bên dưới đều bày ra trước mắt Vân Khinh.

Có cả vạn người vây quanh. Đưa mắt nhìn qua một lượt, tất cả đều là màu đen của khôi giáp, tất cả đều là binh lính nước Tề, dàn trải kín cả vùng thảo nguyên bên dưới. Tiếng trống trận kịch liệt, kích động cả núi sông.

Mà giữa vòng vây ấy, chỉ có một góc phía nam đang diễn ra cảnh chém giết kịch kiệt, và vòng vây cũng đang không ngừng ép lại cái góc nhỏ hẹp ấy. Nổi bật giữa góc ấy là một thân ảnh mạnh mẽ, cả người toát ra khí thế cuồng liệt, bá đạo. Không phải là Độc Cô Tuyệt cô ngày nhớ đêm mơ thì còn là ai nữa.

Cho dù khoảng cách rất xa, nhưng Vân Khinh vẫn có thể khẳng định. Đó là hắn, đó là người cô yêu nhất.

Mà giờ phút này, người cô yêu nhất đó đang giam mình trong nguy hiểm, tính mệnh như chỉ mành treo chuông. Nếu không nhanh hơn nữa, chàng, chàng ….

Móng tay đâm mạnh vào bàn tay, máu tươi bắt đầu túa ra, chảy thành dòng xuống dưới. Vân Khinh hít thật sâu một hơi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Khẽ cúi đầu, mười ngón tay bay múa trên dây đàn. Tiếng đàn chứa đầy sát khí như sóng biển cuộn trào, mãnh liệt lan tỏa khắp không trung, phối hợp với tiếng tiêu phía sau, lao thẳng về phía chiến trường bên dưới, bao vây tất cả.

“Hú hú hú ú…” Ngàn vạn con sói cùng cất tiếng tru, rung chuyển cả một vùng trời đất.

Suốt một chặng đường dài theo hai người Vân Khinh chạy tới đây, bọn chúng đã phải kềm nén bản tính hoang dã của mình lại. Lúc này được cho phép, chúng sải thẳng bốn chân lao vọt xuống bên dưới, lao thẳng vào các đội quân đang bao vây đám người Độc Cô Tuyệt.

Tiếng sói gầm gừ lan tỏa, răng nanh trắng nhỡn hiện ra. Chỉ thế thôi đã khiến người ta sởn tóc gáy.

“Sói…” Tiếng sói tru như một bản hòa tấu ầm vang. Binh lính trong trận địa sẵn sàng giết địch của nước Tề trở nên hoảng hốt. Phía sau bọn chúng bỗng từ đâu tràn ra một đàn sói hoang đông không đếm nỗi, lan tràn khắp mặt đất, lao thẳng về phía bọn chúng. Sao có thể có nhiều sói hoang đến vậy!

Ngàn vạn con sói hoang này chỉ trong nháy mắt đã vọt tới vòng vây. Răng nanh trắng nhỡn táp thẳng vào binh lính nước Tề.

Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Báo hiệu bầy sói đã chính thức tham gia vào trận chiến.

Tiếng trống trận dần dần yếu lại, thay vào đó là hàng loạt những tiếng kêu thê lương thảm thiết, lẫn tiếng sói tru vang vọng cả một vòm trời.

Tiếng đàn hòa lẫn tiếng tiêu, bồng bềnh giữa không gian, ẩn chứa trong đó là sát khí, là sự uy nghiêm tột bậc.

Từ thế bốn phía bao vây, trong khoảnh khắc trở nên hỗn loạn.

“Tiếng đàn, là tiếng đàn.” Ban đầu bị đàn sói hoang tấn công bất ngờ khiến hoảng sợ, giây phút này đột nhiên có tiếng đàn loáng thoáng lọt vào tai, Mặc Ngân mừng rỡ hét lên.

“Là tiếng đàn của Vân cô nương, là đàn dã thú của Vân cô nương.” Đáy mắt ngập một màu đỏ rực của Mặc Ly trong khoảnh khắc lóe ra tia sáng kỳ dị. Xoay người một cái nhảy lên đứng chắn phía trước Độc Cô Tuyệt. Vừa vung kiếm chặn lại một cây thương đang đâm về phía Độc Cô Tuyệt, mừng như điên như dại hét lên : “Bệ hạ, là Vân cô nương. Vân cô nương đến rồi.” Vừa quay đầu nhìn về phía đàn sói hoang. Binh lính nước Tề đang chạy dạt sang các bên, mà nếu không nhầm, thì đàn sói đang dần dần thẳng tiến về phía bọn họ.

Độc Cô Tuyệt được Mặc Ngân và Mặc Ly bảo vệ hai bên.