
ủa cô, không khỏi xiết chặt bàn tay cô mà khẳng định.
Bích Lạc Phú ư, độc thật, có điều hắn nhanh tay hơn. Chỉ là mất máu đôi chút mà thôi, còn lại không có gì đáng ngại.
Vân Khinh nghe hắn nói vậy khẽ gật đầu không hỏi lại nữa. Con người trước mặt cô thật sự rất đáng tin tưởng.
“Đi thôi.” Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu thoáng nhìn sắc trời rồi đứng dậy kéo Vân Khinh đi về phía dãy núi Phỉ Thúy. Nơi này máu rơi khá nhiều, sớm muộn gì Hoàng tuyền Thiết vệ sẽ đuổi theo. Vân Khinh không nói gì phản đối mà nhanh chóng đi theo.
Trèo đèo lội suối, mai phục cũng nhiều mà cạm bẫy họ cũng gặp không ít. Càng đến gần dãy Phỉ Thúy, những gì họ gặp trên đường càng nguy hiểm. Có điều Độc Cô Tuyệt là hạng người nào chứ, cho dù đang bị thương, sự dũng mãnh của hắn vẫn chưa hề có chút nào suy giảm. Đã vậy lại thêm Vân Khinh phối hợp, Phượng ngâm Tiêu vĩ vừa vang, dù ngươi có là Hoàng tuyền Thiết vệ đi nữa cũng đành tiễn ngươi về dưới suối vàng.
Vân Khinh càng lúc càng sử dụng thành thạo Phượng ngâm Tiêu vĩ, Độc Cô Tuyệt thì độ ngang tàng bá đạo không suy giảm, dọc đường cũng không thèm lẳng lặng né tránh mà cứ ngang nhiên xông tới, gặp một giết một, gặp mười giết mười. Có điều hai người đi nhanh như bay, Hoàng tuyền Thiết vệ đuổi tới nơi vang lên tiếng đàn, họ đã lại chẳng biết đã bỏ đi đâu, khiến Thiết Long tức tối đến tái cả mặt.
Hôm xưa Độc Cô Tuyệt một thân một mình, chỉ mang theo ba kẻ gia thần, lại cả người bị thương mà vẫn thoát khỏi vòng đuổi giết của chúng, giờ đây lại thêm một ả Vân Khinh lợi hại nhường này, hai người liên thủ quả thực mạnh mẽ khó ngăn.
Thời gian vùn vụt trôi qua, thoáng chớp mắt trời đã về chiều, lại một ngày nữa sắp kết thúc.
Hai người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh chém giết mở một đường máu mà chạy, giờ cũng đã tới sát gần dãy Phỉ Thúy.
“Đằng trước chính là dãy núi Phỉ Thúy, chừng nào vào đó nàng hãy gọi luôn đám bạn bè của nàng tới.” Quay lưng về phía tà dương, Độc Cô Tuyệt nhìn những là núi non trập trùng trải dài, giọng nhấn mạnh hai chữ bạn bè, nét cười như có như không. Có thể gọi bạn xưng bè với bầy thú dữ, e là cũng chỉ có Vân Khinh làm được.
Chừng nào được muôn thú giúp đỡ, để xem hắn sẽ đòi lại những thiệt thòi mình phải chịu hai ngày qua ra sao. Độc Cô Tuyệt hắn nào giờ chưa từng chật vật nhếch nhác thảm hại như thế bao giờ, ngay hiện thời trên mình cũng chỉ khoác cái khố mỏng, đến manh áo còn không có mà mặc.
Vân Khinh nghe vậy khẽ ừ một tiếng. Hôm đó Phi Lâm dạy cho cô cách khống chế tâm trí, cô chưa có cơ hội luyện tập. Nhưng chỉ là để gọi đám bạn bè kia tới hẳn sẽ không thành vấn đề, một khúc Thanh Tân chú là đủ. Có điều sau đó đuổi chúng nó đi như thế nào e lại có chút phiền phức.
Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh không còn tỏ vẻ xa cách với mình, tuy không hiểu lý do cô thay đổi thái độ nhưng như vậy càng tốt, hắn càng thích. Thế rồi hắn nắm chặt tay Vân Khinh, nhằm hướng một con sông nhỏ ngăn trước mặt hai người tung mình bay vọt qua.
Phụp, có tiếng vật gì đó bị đâm rất khẽ khàng cơ hồ không nghe thấy vang lên. Hai người vừa đặt chân xuống đất cùng cảm thấy không ổn, không cần thốt lời nào đã lập tức xoay người nhảy lên không trung.
Độc Cô Tuyệt biến sắc vung kiếm phạt ngang mặt đất, kiếm khí làm bụi đất bốc lên mù mịt. Một tiếng leng keng trong trẻo vang lên, có thứ gì đó màu kim loại nhỏ xíu bị đánh bay đi, hai người lại hạ xuống đất.
“Mau cởi giày ra!” Vừa đặt chân xuống đất, Độc Cô Tuyệt đã tái mặt quát Vân Khinh.
Vân Khinh nhìn cái thứ nhỏ bé kia bị đánh bay kia, nét mặt cũng hơi biến sắc. Cô nhanh nhẹn tháo giày và tất trên bàn chân ra, gan bàn chân trắng như bạch ngọc giờ có một vết thương nhỏ màu đỏ, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành màu đen, có máu đen đang từ từ rỉ ra.
“Chết tiệt thật!” Độc Cô Tuyệt vừa nhìn thấy lập tức đặt Vân Khinh ngồi xuống đất, kiếm sắc trong tay khẽ vung, mũi kiếm khoét miệng vết thương nhỏ xíu kia. Tay còn lại dùng lực bóp mạnh, máu đen liền phun ra thành dòng chảy lên bãi cỏ xanh biếc, thấm vào lòng đất, bốc mùi tanh hôi.
“Để ta, chàng mau xem chân chàng thế nào!” Vân Khinh thấy thế vội đẩy Độc Cô Tuyệt một cái trầm giọng nói.
Độc Cô Tuyệt khẽ liếc Vân Khinh, thấy máu chảy ra từ bàn chân cô đã không còn màu đen mà đã trở lại màu đỏ cũng tạm buông tay.
Vân Khinh thấy loại độc này bị ép ra đơn giản như thế, xem ra không quá nghiêm trọng, bèn vươn tay kéo lấy bàn chân trần của Độc Cô Tuyệt bắt chước hắn nặn máu độc ra. Có điều mũi kiếm rạch một nhát chỉ khiến vết thương chảy ra vài giọt máu đen rồi ngừng chảy, Vân Khinh gắng sức bóp mạnh tới thế nào cũng vẫn y nguyên khiến cô không khỏi sửng sốt.
“Không chết được. Đi thôi, hôm nay nhất định phải vào tới dãy Phỉ Thúy.” Mặt Độc Cô Tuyệt hoàn toàn không có biểu tình gì, vẫn bình tĩnh lạnh lùng đáng sợ. Hắn kéo Vân Khinh lên rồi vận công dùng kiếm phong quét về phía trước mặt, chân cũng cất bước đi tới.
Trong không gian những tiếng leng keng vang lên không ngớt. Trên mặt đất cắm chi chít cơ man là những cái đinh nhỏ màu bạc nhọn hoắt chỉ lộ ra một đầu nhỏ xíu. Nếu không ngồi thụp xuống nhìn kỹ e l