
a vươn tay đón lấy một cây cung sắt do một binh sĩ mặc giáp bên cạnh dâng lên. Ba mũi tên sắt được lên dây, mũi tên nhằm trúng Vân Khinh. Lấy một người con gái làm mục tiêu của y, xem ra khắp thiên hạ này chỉ có Vân Khinh được ‘hân hạnh đối xử’ như thế.
Ba mũi tên cùng được bắn, như lưu tinh truy nguyệt[3'> lao thẳng về phía Vân Khinh.
Boong một tiếng. Vân Khinh không biến sắc, nhìn thẳng ba mũi tên đang xé gió bay đến. Bỗng chốc ánh mắt lóe lên, hai ngón tay phải nọ khẽ gảy lên, một âm thanh trong trẻo vô ngần xé trời vụt lao về phía ba mũi tên rất mạnh mẽ kia.
Roẹt, cả ba mũi tên đụng phải âm nhận trên không. Chỉ một âm thanh, cả ba mũi tên đồng loạt gãy đôi, phần mũi vẫn lao về phía trước hơn một trượng nữa mới rơi xuống đất, mà tiếng đàn phát ra từ tay trái của Vân Khinh vẫn chưa hề ngưng lại, tiếp tục tấn công Hoàng tuyền Thiết vệ đang đuổi theo.
“Làm đẹp lắm!” Độc Cô Tuyệt cũng không quay đầu lại mà chỉ giơ tay vỗ vỗ vào mông Vân Khinh mấy cái, rồi tung mình chạy hướng tới một khe núi càng lúc càng hẹp.
Vân Khinh nào có thời gian để ý đến hắn mà chỉ lạnh lùng nhìn Thiết Long.
“Được lắm, lại đỡ một phát nữa của ta!” Trên mặt Thiết Long thoáng lóe ánh hàn quang, lật tay lấy tên lắp vào cung. Trên đời này ngoài Độc Cô Tuyệt, đây là người đầu tiên có thể nhẹ nhàng chém gãy ba mũi tên của y như thế. Hai mũi tên cùng nhau bắn ra, xé mây rạch gió, một trước một sau lao về phía Vân Khinh.
Vân Khinh thấy hai mũi tên này không nhanh như ba mũi tên trước, nhưng dường như lại tiềm ẩn một sức mạnh cường đại hơn rất nhiều. Tiếng chúng vù vù rít lên trong không khí thoáng vọng tới tai cô, lao trong không khí mà lực ma sát có thể gây ra am thanh rung động như thế, đủ hiểu lực lượng ẩn trong hai mũi tên này.
Ba ngón tay phải nhấn xuống khẽ gảy dây thứ ba chủ sát, nhanh chóng lặp lại liên tục vài lần. Hai mươi mốt đạo âm nhận được ba ngón tay gảy ra, cộng hưởng lẫn nhau bay đến nghênh đón hai mũi tên kia.
Rầm, một tiếng va chạm lớn vang lên. Vân Khinh cảm thấy khí huyết trong ngực hơi hơi quay cuồng. Hai mươi mốt đạo âm nhận của cô đều nát vụn giữa không trung, ngón tay cũng đau âm ỉ. Đây là lần đầu tiên âm nhận của cô bị đối thủ đánh nát trên không, tuy rằng hai mũi tên kia kết quả cũng không tốt đẹp gì hơn, nhưng cô biết nếu còn có lần sau tên bắn mạnh hơn, đoán chừng cô sẽ không đỡ nổi.
“Tả hữu vây lại, ngăn Độc Cô Tuyệt!” Đúng lúc đó, người con trai vẫn đi theo sau Thiết Long không lên tiếng bỗng cao giọng ra lệnh, đó chính là giọng nói hờ hững cô đã nghe khi còn ở trên cây.
Lúc này cô đang đưa lưng về phía họ đang chạy tới nên không nhìn thấy được Độc Cô Tuyệt đang chạy đến nơi nào. Nhưng đám Hoàng tuyền Thiết vệ đối mặt với Độc Cô Tuyệt ai nấy đều nhìn rõ, trước mặt hắn giờ là một vực núi dốc ngược dựng đứng, sương mù quanh quẩn, không nhìn được đằng trước rốt cục vẫn là vách đá thẳng cao lên hay có động có hang gì không. Gã Độc Cô Tuyệt chết tiệt lại dẫn họ tới chỗ như vậy.
“Chỉ bằng các ngươi ư, hừ, ôm chặt ta!” Độc Cô Tuyệt hừ lạnh một tiếng rồi bỗng rống lên với Vân Khinh.
Vân Khinh nghe thấy, theo bản năng bèn vội ôm chặt lấy eo lưng Độc Cô Tuyệt. Gã này muốn làm gì chứ?
Còn chưa kịp nghĩ ngợi, Vân Khinh cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ hẫng, rồi trọng tâm chìm xuống dưới, cả người như thể rơi từ trên không xuống dưới một cách nhanh chóng. Tiếng đàn tuy hơi hơi dao động nhưng vẫn không hề ngưng lại, điệu nhạc kinh điển vẫn hồn hậu phát ra phiêu lãng trong không gian.
Độc Cô Tuyệt vác Vân Khinh, khóe miệng nhếch lên cười lạnh lẽo, thả người lao xuống khỏi vách núi thẳng đứng. Dọc vách núi lồi lõm lởm chởm, chỉ có mấy tảng núi đá gồ lên trồi ra khỏi vách núi thẳng đứng.
Độc Cô Tuyệt giống như một cánh hùng ưng, từ trên không lao thẳng xuống dưới, thế lao vun vút không gì chắn được.
Mấy lần mượn lực nhảy xuống sau, Độc Cô Tuyệt quay người đứng thẳng. Họ đã đáp xuống một khe núi nhỏ phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn vách núi cao hơn ba chục trượng. Độc Cô Tuyệt khẽ cười khẩy lạnh lùng rồi quay người vác Vân Khinh bỏ đi. Xuống đây rồi xem các người cưỡi ngựa đuổi theo kiểu gì.
Hoàng tuyền Thiết vệ đuổi kịp tới bờ vực, ai nấy nhíu mày, dốc cao hiểm trở, ngựa chiến có hay tới mấy cũng không thể đi xuống được. Lập tức vài người bỏ ngựa lại, cậy võ công cao học theo cách Độc Cô Tuyệt mà nhảy xuống.
“Hừ, Dực vương Độc Cô Tuyệt giỏi lắm. Vân Khinh, lại đỡ nốt một phát cuối cùng của bản tướng!” Phóng ngựa tới bên miệng vực cheo leo nọ, Thiết Long nhìn khe núi hẹp quanh co khúc khuỷu phía dưới, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đang sắp khuất bóng. Nét mặt y bỗng lóe một tia sát khí, y lật tay lại lấy ra cây cung sắt nữa, hai cung chồng lên nhau, một mũi tên được lắp trên cả hai.
Vân Khinh nghe vậy, ngừng lại âm công đang dùng đối phó với người khác. Cự ly như thế này đã hoàn toàn ra khỏi tầm bắn tên của chúng, cô không cần quan tâm chúng nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Thiết Long ở trên cao cách cô hơn ba mươi trượng, hai tay nắm chặt Phượng ngâm Tiêu vĩ.
Một mũi tên thuần một màu đen chừng như toàn thân bằng sắt, thân dày hơn m