
cố hết sức bắt bằng được, khi đến tay rồi lại không chút do dự ném nó đi chỗ khác.
Lúc này, Ân Tấn Minh đang ở đâu? Trên giường cùng người đàn bà kia, hay là đang ở nhà của mình? Nhã Khả à Nhã Khả, đôi khi không biết có khi còn tốt hơn.
Mấy ngày qua chiến tranh lạnh khiến Ân Tấn Minh vô cùng chán nản, Vương Nhã Khả cũng chẳng sung sướng gì. Cũng may là ở công ty hai người đều bận rộn, tối mắt tối mũi, không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác nữa. Nhưng sau khi tan ca, cảm giác trống trải trong lòng không sao lấp đầy được.
Tối đến, hai người nằm chung trên một chiếc giường, một người quay mặt ra ngoài, một quay mặt vào trong, chỉ có sống lưng lạnh lẽo gặp nhau giữa khoảng không vô định, thật đúng là đồng sàng dị mộng.
Bởi vì cả hai đều có niềm kiêu hãnh của riêng mình, ai cũng cho rằng chuyện này không phải lỗi của bản thân, nên không có lý do gì phải tươi cười hạ mình xin lỗi đối phương cả. Đây là vấn đề nguyên tắc.
Vì thế, vừa về đến nhà, Ân Tấn Minh đã chiếm ngay máy tính để lên mạng, còn Vương Nhã Khả thì chiếm dụng tivi xem chương trình giải trí. Hai người như đang ngầm phân chia ranh giới, quyết không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Bầu không khí trầm lặng đến cực điểm này thật khiến người ta ngạt thở, đâu chỉ có hôn nhân là một nấm mồ, lúc này đây, chính ngôi nhà này cũng như nấm mồ rồi.
Cuối cùng, Ân Tấn Minh không thể chịu đựng thêm được nữa, anh tắt máy tính rồi bước ra phòng khách.
Thực ra Vương Nhã Khả cũng chẳng thể nào xem nổi mấy chương trình tiểu phẩm hài hước trên tivi. Mấy ngày nay, chẳng ai có tâm trạng để thưởng thức niềm vui của người khác. Có điên mới đem niềm vui của người khác ra để làm nổi bật sự chán nản và cô đơn của mình.
Ân Tấn Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên Vương Nhã Khả, đưa mắt nhìn cô, tỏ vẻ không biết làm sao: “Chúng ta nói chuyện đi!”.
Hai năm nay, đã có vô số lần họ nói câu này, có khi anh nói với cô, có khi lại là cô nói với anh, nhưng, kết quả chẳng có mấy lần đạt được thành quả như mong muốn, hoặc là tranh cãi kịch liệt đến mức hai người người chán nản phải dừng lại, hoặc là vì chuyện vô bổ nào đó mà chiến tranh lạnh với nhau. Nhưng lần này anh cũng không hiểu tại sao, nguyên nhân không rõ ràng khiến Ân Tấn Minh càng cảm thấy Vương Nhã Khả vô cùng ngang bướng, lòng anh lúc nào cũng hừng hực như lò lửa.
“Ừ!” Vương Nhã Khả chẳng thèm ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào tivi.
Bộ dạng không mấy để tâm của cô khiến Ân Tấn Minh bất giác tức giận, anh cầm điều khiển tắt tivi.
Vương Nhã Khả quay sang liếc nhìn Ân Tấn Minh một cái, bộ như anh đang cố kiềm chế lửa giận. Rốt cuộc anh muốn tiếp tục cãi nhau thêm một trận nữa, hay là định ngửa bài với cô? Cuối cùng anh cũng không chịu nổi rồi sao?
“Vương Nhã Khả em có ý kiến gì với anh sao, chúng ta có thể vô tư thẳng thắn nói ra được không? Chiến tranh lạnh lần này rốt cuộc là vì sao?”
Khẩu khí của Ân Tấn Minh như đang tận tình khuyên bảo, lại như không chịu đựng được thêm nữa. Nhưng những câu đó lọt vào tai Nhã Khả lại trở thành những lời buộc tôi, chỉ trích cùng chấn vấn. Chính cô mới là người không thể chịu đựng thêm, cô cảm thấy vấn đề không phải ở phía cô, thái độ của Ân Tấn Minh như thế rõ ràng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cất giấu tất cả những lỗi lầm của bản thân, làm như cô vô duyên vô cớ kiếm chuyện để gây sự với anh vậy.
“Thẳng thắn vô tư? Em có gì mà không thẳng thắn vô tư chứ?”, giọng điệu chế giễu, mỉa mai của Vương Nhã Khả như muốn bảo vệ, ngụy trang cho lòng tự tôn của cô, cũng là để an ủi nỗi oan uất tủi nhục trong lòng.
Thế nhưng Ân Tấn Minh lại chỉ nghe sự chế giễu mà không hề cảm nhận được nỗi oan uổng trong đó, anh cao giọng nói: “Ý của em là anh không thẳng thắn vô tư? Vương Nhã Khả, ý em là gì?”.
“Ý của em thế nài anh thừa biết rồi!”
“Em nói rõ ràng cho anh xem nào? Anh biết cái gì?
Vương Nhã Khả cười lạnh: “Anh vẫn còn giả bộ, anh cứ tiếp tục giả bộ đi!”.
“Anh giả bộ cái gì? Em đừng có ném đá giấu tay”.
“Ân Tấn Minh, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, tôi nhượng bộ như thế còn chưa đủ sao? Rốt cuộc tôi phải như thế nào mới khiến anh vừa lòng đây?”
Vương Nhã Khả trừng mắt nhìn Ân Tấn Minh, cô quá hiểu anh, chỉ khi nào thực sự tức giận anh mới có bộ dạng như thế. Trước đây, mỗi lúc cô không vui, anh đều dỗ dành khiến cô tươi cười không ngớt. Bây giờ, cô có buồn anh cũng coi như không nhìn thấy, hơn nữa còn làm bộ ra vẻ, lúc nào cũng trưng một khuôn mặt phiền não.
“Cô nhượng bộ? Cô có nhượng bộ sao? Có hôm nào tâm trạng cô tốt một chút không? Ngày nào về nhà cũng mang bộ mặt lạnh tanh với tôi, cô bảo tôi phải nghĩ như thế nào? Cô không thể đứng trên lập trường của tôi mà suy nghĩ một chút sao?”
“Lại quay về chủ đề cũ rồi hả? Anh thử nói xem, tại sao tôi lại phải suy nghĩ cho anh? Nghĩ xem đến khi nào anh sẽ đạp bay tôi ra khỏi cửa còn tôi vẫn ngồi đó mà cảm động rớt nước mắt đợi ơn ân đức của anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không thể trở thành người phụ nữ đứng sau một người thành đạt như anh được, anh không xứng. Tôi cũng chẳng muốn đợi đến lúc anh thành đạ