Polly po-cket
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

hể làm gì được đây? Cô chỉ có thể giương mắt mà nhìn Ân Tấn Minh gọi taxi rồi đỡ người phụ nữ đó lên xe, sau đó, anh ta cũng ngồi vào trong, chiếc taxi hòa vào dòng xe trên đường.

Họ sẽ đi đâu? Nhà nghỉ? Nhà anh ta? Hay nhà cô ta?

Vương Nhã Khả đang ở nhà Lư Hiểu Dương, có lẽ nguyên nhân là do mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã có một vài vấn đề khúc mắc. Chương Tây vốn nghĩ đơn giản là họ chỉ cãi nhau thôi, không ngờ, vấn đề lại nghiêm trọng đến như vậy.

Đắn đo giây lát, cô dừng bước, lấy điện thoại ra. Lúc gọi điện, tay cô như mềm nhũn đi, không ngờ điện thoại lại được kết nối.

Tân Xương Kiện đứng bên cạnh yên lặng quan sát Chương Tây, nhìn chiếc điện thoại được áp sát bên tai cô, thần sắc khó nắm bắt.

Không phải Chương Tây gọi cho Vương Nhã Khả mà cô gọi cho Ân Tấn Minh. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng của Ân Tấn Minh truyền đến: “A lô!”.

“Tấn Minh, tôi là Chương Tây đây!”.

“Chương Tây à, có chuyện gì không?”, Ân Tấn Minh không hiểu tại sao Chương Tây lại gọi điện cho mình vào lúc này, lẽ nào Vương Nhã Khả đã kể mọi chuyện cãi cọ hôm qua với người bạn thân nhất, bây giờ cô ấy định làm thuyết khách sao? Hay là cô tự nhận thấy mình quá đáng nên nhờ Chương Tây gọi điện đến hòa giải?

Nếu là như vậy, anh cũng có thể đại từ đại bi, mở rộng tấm lòng quảng đại, không so bì với Nhã Khả nữa. Ân Tấn Minh cười vẻ lạnh nhạt, thầm khen Nhã Khả thật thông minh!

An Thư Mỹ ngước nhìn ánh mắt mông lung, hỏi: “Tấn Minh, là ai vậy?”.

Chương Tây ở đầu dây bên kia khẽ chau mày, tuy tận mắt chứng kiến họ lên xe cùng nhau, nhưng khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó, cô cảm thấy vô cùng chói tai. Cô phớt lờ âm thanh đó, nói: “Tấn Minh, anh đang ở nhà phải không? Nhã Khả có ở đó không? Điện thoại của cô ấy tắt máy, tôi có việc muốn tìm cô ấy”.

Ân Tấn Minh lắc đầu, hóa ra Chương Tây không biết gì về chuyện hôm qua. Vậy thì Vương Nhã Khả lúc này nhất đang đợi anh xin lỗi. Cô có bao giờ chủ động nhận sai đâu chứ, làm sao có chuyện nhờ Chương Tây tới để xoay chuyển tình thế?

“Cô thử gọi điện bàn ở nhà xem!”, anh nói, “Tôi không ở nhà, đang trên taxi. Có một người bạn uống say, tôi đưa cô ấy về nhà!”.

Chương Tây thoáng sững người nói: “Ừ, để tôi gọi vào điện thoại bàn! Tạm biệt!”.

Cúp máy, Chương Tây nở nụ cười tỏ ý xin lỗi Tân Xương Kiện, hai người cùng nhau bước vào quán bar.

Giọng của Ân Tấn Minh trong điện thoại rất thản nhiên, tuy có thể là giả bộ nhưng dù sao cô cũng là người ngoài, không thể đánh giá được. Cô quyết đinh sẽ không nói cho Vương Nhã Khả chuyện này, đôi khi hôn nhân cũng cần một vài dấu hiệu giả tạo như thế để đôi bên có sự điều chỉnh. Nếu tất cả đều bị bóc trần một cách rõ ràng thì mọi việc đã không còn cứu vãn được nữa rồi.

Tân Xương Kiện cảm thấy Chương Tây là một người phụ nữ rất kỳ lạ, vừa hiện đại lại vừa khép kín, kiên cường nhưng yếu đuối, ngẫu hứng mà lại rất kiên trì, dường như cô là sự kết hợp của những điều mâu thuẫn.

Đành quan sát biểu hiện của cô ấy trong quán bar vậy!

Tân Xương Kiện biết trong lòng cô đang có nỗi niềm muốn dốc bầu tâm sự, biết cô đang gặp phải khó khăn rất lớn mà không đủ sức giải quyết, nhưng, cô lại luôn mỉm cười nói chuyện với anh, cẩn thận che giấu mọi tâm tư.

Cô cũng uống rượu, hơn nữa còn lại loại rượu XO rất mạnh. Có ai vừa đến quán bar đã gọi XO, trừ phi là muốn say, muốn mượn rượu giải sầu. Anh cũng không ngăn cản, anh cho rằng cô uống say thì sẽ dốc bầu tâm sự hết những muộn phiền đang chất chứa trong lòng.

Nhưng cô đã uống đến mấy ly, xem ra cũng say rồi, nhưng vẫn hoàn toàn không hề thể hiện vẻ yếu đuối của bản thân.

Hay là, ẩn sau trong con người cô, thậm chí là trong tiềm thức, có một lòng tự tôn vô cùng mạnh mẽ đến nỗi cho dù đã say nhưng cô vẫn giữ được niềm kiêu hãnh và sự tôn nghiêm của chính mình.

Uống hết mấy ly, Chương Tây dù thấy hơi say nhưng vẫn mở thêm chai nữa rồi nhìn Tân Xương Kiện mỉm cười nói: “Cảm ơn anh đã ngồi uống rượu cùng tôi, chắc chắc anh chưa từng gặp người phụ nữ nào giống tôi, mặc sức rót rượu, uống đến say mèm. Anh cũng biết rồi đấy, hiện nay tỷ lệ phụ nữ quan hệ ngoài luồng còn lớn hơn cả đàn ông”.

Cô cười.

Ẩn sau nụ cười rạng rỡ của cô, Tân Xương Kiện có thể nhìn ra được sự chán nản, tuyệt vọng, giống như không cam lòng để mất một thứ gì đó nên cố gắng níu giữ nó trong vô vọng. Đột nhiên anh thấy tim mình xót xa, vì anh biết đằng sau sự kiên cường của Chương Tây là một nỗi cô quạnh chơi vơi.

Lúc chuẩn bị ra về, nụ cười của Chương Tây vẫn bình thản tự nhiên như thế, cô nói: “Hôm nay uống nhiều rồi, đến đây thôi. Tân tổng, phiền anh đưa tôi về nhà”.

Ngồi trong xem Chương Tây rất trầm lặng, không nói lời nào.

Tân Xương Kiện tưởng cô đã ngủ rồi, ngoái đầu lại thì thấy mắt cô vẫn mở trừng trừng, ánh mắt không tiêu cự lướt qua cảnh vật ngoài cửa xe.

Anh nghĩ ngợi một lát liền mở một chiếc đĩa Cát Đằng, tiếng kèn saxophone nhẹ nhàng da diết như đang thổi một luồn cảm giác thân thiết và tươi mới vào trong tâm tưởng, giống như ngọn gió nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt đứa trẻ trên đường trở về nhà khi trời đã ng