Snack's 1967
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

của mình. Nó được giấu kỹ trong nơi sâu thẳm nhất trong lòng, cô không muốn để người khác động đến.

“Cô Chương, cô không tin sao?”

“Tin, đương nhiên là tôi tin”, Chương Tây đáp xã giao, “Tôi biết Tân tổng có con mắt nhìn người rất chuẩn, quyết định chính xác, chẳng trách Công ty Đầu tư Thiên Đạt ngày càng phát triển mạnh như thế”.

“Phát triển gì chứ? Lợi nhuận cũng chỉ được chút thôi, cô Chương không chê tôi là phường con buôn là may rồi”, Tân Xương Kiện cười sảng khoái, “Cô Chương không phải người trong nghề, chắc cô luôn thấy những người lăn lộn thương trường như chúng tôi đây toàn thân đều bốc mùi tiền”.

“Tân tổng quá lời rồi”, Chương Tây tự giễu nói, “Tôi cũng không phải là người ngoài nghề đâu, tôi cũng cần phải sống, cần có cơm ăn áo mặc mà. Tôi cũng phải là tác giả gì cả, chỉ là kẻ đi bán chữ, gọt giũa câu chữ cho hay cho đẹp sau đó đem đi bán để thu về cái thứ bốc mùi đó mà thôi. Nếu nhìn nhận vấn đề từ góc độ này thì bản chất nghề nghiệp của chúng ta cũng chẳng có gì khác biệt”.

Tân Xương Kiện cười “ha ha”, ánh mắt sáng rực như cảm thấy mới mẻ nhìn về phía Chương Tây, nhưng Chương Tây lại đang ngắm cảnh bên ngoài cửa kính xe. Khuôn mặt của cô nhìn nghiêng thật dịu dàng, hòa nhã nhưng lại phảng phất một nỗi đau thương thầm lặng, những đường nét đó được khắc họa từ phong thái nhã nhặn thanh cao, và khí chất cao quý ấy không thể thay đổi cho dù chính cô thừa nhận mình là một kẻ bán chữ.

Tân Xương Kiện bỗng thấy rung động trong lòng, buột miệng buông một câu: “Chương Tây, hãy để cho tôi giúp cô!”

Chương Tây sững sờ trong giây lát, suy nghĩ như lạc vào cõi thần tiền chợt trở về, quay đầu lại hỏi: “Gì cơ?”.

Tân Xương Kiện cũng nhận ra sự luống cuống của mình. Nhưng anh thực sự muốn giúp đỡ người phụ nữ trước mặt này. Giữa người và người có cái gọi là duyên phận, hòa hợp, cho dù chỉ mới gặp nhau có mấy lần nhưng đã cảm thấy thân thiết như tri kỷ, cũng có người, cho dù ngày ngày gặp mặt nhau cũng chưa chắc có thể trở thành bạn bè.

Anh biết cô đang rất mệt mỏi, nhưng anh cũng nhận ra rằng cô vô cùng mạnh mẽ. Anh thực lòng muốn giúp đỡ cô, nên lại khẳng định chắc chắn một lần nữa: “Hãy để cho tôi giúp cô!”.

Chương Tây bật cười nói: “Anh muốn giúp tôi điều gì? Tôi đâu có nhu cầu cần người giúp đỡ!”.

“Tôi biết cô rất kiên cường, tôi cũng biết cô có thể làm được tất cả, nhưng nếu có người giúp, cô sẽ không khổ sở đến như vậy. Cô hãy cứ coi như là sự giúp đỡ của một người bạn được không?”

Chương Tây cười điềm nhiên, thần sắc bình thản, nét mặt không thay đổi, giọng nói cũng đều đều: “Cảm ơn anh, Tân tổng, anh khiến tôi rất cảm động. Khi nào cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ đến nhờ anh!”.

Tân Xương Kiện biết Chương Tây nhất định sẽ không nhận sự giúp đỡ từ phía mình, trong lòng cũng có chút thất vọng trào dâng, nhưng nghĩ lại, họ mới gặp nhau được mấy lần chứ? Chương Tây có tự tôn của cô ấy, chắc chắn sẽ không nhận sự giúp đỡ của một người bạn không thân thiết. Bất cứ việc gì cũng không thể quá miễn cưỡng, anh bèn cười nói: “Được rồi, tôi đã quá đường đột, cô Chương, mong cô đừng chê cười nhé!”.

Vừa rồi anh đã buộc miệng gọi thẳng tên cô, nhưng lúc này, khoảnh khắc Chương Tây vẫn cố duy trì khoảng cách với mình, anh cũng chỉ có thể rút lui trở về vị trí cũ.

Chương Tây dịu dàng nói: “Tân tổng nói như vậy khiến tôi áy náy quá. Anh nhiệt tình như vậy, tôi cảm ơn còn chưa kịp nữa là!”.

Thấy nụ cười rạng rỡ lại nở trên khuôn mặt của Chương Tây, trái tim Tân Xương Kiện cũng bất giác trở nên mềm yếu, anh xoay vô lăng, đi vào đường rẽ rồi dừng xe lại trước vửa một quán bar.

Anh nghiêng đầu nói: “Thật ngại quá, tôi đã ‘tiền trảm hậu tấu’, tôi muốn mời cô uống một ly!”.

Chương Tây không tỏ rõ ý kiến mà chỉ cười cười. Đúng là cô muốn đến nơi này, nhưng cô không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt Tân Xương Kiện. Vậy mà anh ta lại bá đạo ngang ngạnh đến như vậy, đưa cô đến đây.

Tân Xương Kiện xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa xe cho cô. Chương Tây đang bước xuống xe, quay đầu lại thì nhìn thấy có hai ngươi bước ra từ trong quán bar, sắc mặt chợt cứng đờ.

Tân Xương Kiện thấy vậy cũng dõi theo ánh nhìn của Chương Tây. Một nam một nữ đang bước ra từ cửa quán bar, nữ rõ ràng là đã say, bước đi loạng choạng, đầu gục vào vai người đàn ông, khuôn mặt như muốn dán sát vào ông ta, nhìn có vẻ vô cùng thân thiết. Người đàn ông đang dìu cô ta từng bước, chăm sóc chu đáo.

Tân Xương Kiện cân nhắc nói: “Anh ta…”.

Chương Tây đã lấy lại bình tĩnh, cô biết Tân Xương Kiện muốn hỏi gì liền đáp lời: “Bạn của tôi”, nói xong liền xuống xe, sắc mặt lạnh tanh.

Chương Tây không biết An Thư Mỹ là ai nhưng cô biết rõ Ân Tấn Minh. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô thoáng sững người trong giây lát. Hôn nhân của cô đã đến bước đường này, nỗi đau khổ và sự giày vò mà trái tim phải chịu đựng chỉ có cô là người rõ nhất, nỗi đau đó, trái tim úa tàn và tâm hồn nguội lạnh đó có thể hủy diệt cuộc đời một con người.

Nhìn thấy Ân Tấn Minh và người phụ nữ khác thân mật bên nhau, Chương Tây thấy buồn thay cho Vương Nhã Khả, nhưng cô có t