
ả tối, giống như làn khói bếp vấn vít giữa ánh tà dương bảng lảng, như màn sương mỏng mịn màng trải khắp cánh đồng, như tiếng gọi trìu mến của mẹ yêu. Những âm thanh ấy cứ từ từ đi sâu vào lòng người.
Ánh mắt Chương Tây dần trở nên ấm áp, thấp giọng nói: “Là Home!”[1'>
[1'> Home là một nhạc phẩm được thể hiện bằng kèn saxophone, do Kenneth Gorelick – một nhạc sĩ saxophone người Mỹ thể hiện.
“Đúng vậy!”, Tân Xương Kiện khẽ đáp, “Trên xe của tôi chỉ có ca khúc này thôi”.
“Rất hay!”, giọng Chương Tây êm dịu như đang nói mơ vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vẻ mệt mỏi uể oải sau khi uống say của cô thư giãn ra vài phần, tâm trạng chán chường nhưng vẫn cố gắng gượng, nụ cười mộng ảo khiến hình ảnh cô trở nên mơ hồ, xa xôi.
Tân Xương Kiện muốn lẩn tránh hình ảnh ấy, anh không thể tiếp tục nhìn thêm được nữa. Anh sợ rằng mình sẽ không thể khống chế được bản thân.
Hai người chẳng ai nói câu nào, âm nhạc vẫn du dương, âm điệu nhẹ nhàng, da diết mà gần gũi hòa tan vào bầu không khí, như lời ru tha thiết của mẹ dần dần đưa con vào giấc ngủ.
Chiếc xe dừng lại dưới một tiểu khu, âm nhạc vẫn còn vang vọng. Chương Tây mở cửa xe, bước xuống, cô quay đầu lại cười nói: “Cảm ơn anh, Tân tổng, hôm nay làm phiền anh nhiều như thế, thật ngại quá!”.
Tân Xương Kiện khẽ mỉm cười, nói: “Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta đã là bạn rồi, không ngờ cô vẫn tỏ ra xa cách như người ngoài thế”.
Chương Tây cười tươi như hoa, chân thành nói: “Cảm ơn anh, tối nay tôi rất vui!”.
Sau khi chào tạm biệt, Tân Xương Kiện dõi theo cho tới khi cô vào tận nhà mới quay xe rời đi.
Chương Tây chỉ hơi ngà say, cô vẫn có thể khống chế được mình, vẫn có thể giữ chừng mực bởi vì cô không muốn say xỉn trước mặt người ngoài, mặc dù cô cũng rất muốn say một trận. Bước vào thang máy, âm thanh của ca khúc Home như còn vang vọng bên tai. Hôm nay đúng là một buổi tối đặc biệt, cô uống rượu cùng một người không hề quen biết, rồi lại cùng người đó nghe ca khúc này.
Chương Tây rất thích ca khúc đó, trong nhà cũng có đĩa Cát Đằng, lúc rảnh rỗi cô thường mở lên nghe. Có lẽ đã ngà ngà say nên hôm nay nghe ca khúc này cảm thấy hay hơn tất cả những lần trước.
Nếu không gặp phải Ân Tấn Minh, nếu không phải bận lòng vì vụ ly hôn, hôm nay nhất định là buổi tối vô cùng vui vẻ.
Ra khỏi thang máy, Chương Tây lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đèn trong phòng khách sáng trưng, Dương Thành Hải mặc bộ đồ ngủ, thấy cô bước vào liền giơ chai rượu trong tay lên trước mặt cô, cười nhạo nói: “Thế nào, vụ ly hôn của chúng ta vẫn chưa có phán quyết mà cô đã vội vàng tìm nhà mới như thế sao? Hay là có mỹ nam nào rồi, xem ra khả năng của cô cũng không tồi nhỉ!”.
Chương Tây lạnh nhạt liếc anh ta một cái: “Mồm miệng anh giữ sạch sẽ chút đi!”.
Dương Thành Hải cười “ha ha”, uống một ngụm rượu rồi đi đến ngồi lên sofa, đặt chai rượu lên bàn trà, tay đặt vào chỗ tựa lưng, xoay nghiêng người cười híp mắt nói: “Cô đừng tưởng rằng tôi đang ghen, thực ra tôi cũng mong nhanh chóng tìm được người có thể rước cô đi, như thế, người khác cũng cảm thấy tôi có mắt nhìn, chí ít, chứng tỏ gu thẩm mỹ của tôi vẫn còn bình thường”.
Chương Tây giận bốc hỏa, cô tuy miệng lưỡi sắc bén, nhưng lúc tức giận lại chẳng thốt ra được câu nào, nhất là lúc này, khu Dương Thành Hải dùng khẩu khí ba lăng nhăng để hạ nhục, cô cố kiềm nỗi căm hận trong lòng, nghiến rằng ken két nói: “Dương Thành Hải, anh đừng tưởng rằng mọi người ai cũng đê hèn và bỉ ổi giống anh”.
“Tôi bỉ ổi?”, Dương Thành Hải nói vẻ thô bỉ, “Mẹ kiếp, cô đừng có cho rằng mình thanh cao, tôi bỉ ổi thì sao hả? Tôi ngủ với đàn bà khác đấy, cô định thế nào? Nếu có bản lĩnh, thì cầm chứng cứ lên tòa án mà kiện tôi, đừng có vừa ra ngoài dụ ong dụ bướm vừa ở đây ra vẻ thanh cao, cô làm trò cho ai xem hả? Cô thanh cao thế thì cần gì đến nhà cửa, tay không mà rời khỏi đây đi”.
“Anh đừng có nằm mơ!”, Chương Tây hơi thở bất ổn, “Anh đừng vội đắc ý, tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ”.
“Vậy cô đi mà tìm! Cô còn nửa tháng, cũng khá lâu đấy”, Dương Thành Hải chiếm thế thượng phong, rất đắc ý, lại cầm chai rượu lên tu ừng ực, hung hăng nói: “Lát nữa tôi phải ra ngoài, nếu cô đi theo đảm bảo sẽ có thu hoạch lớn đấy”.
Chương Tây không thèm nhìn anh ra, càng nhìn càng thấy lửa hận ngùn ngụt, cô xoay người bước vào phòng ngủ, cửa đóng “rầm” một tiếng rung chuyển đất trời, không gian nhỏ bé cách biệt, trốn mình trong không gian đó cho lòng vơi nỗi phiền.
Cô đi đâu để tìm chứng cứ đây? Lẽ nào thực sự phải cầm máy ảnh đi bắt thóp Dương Thành Hải sao? Không, không thể được.
Dù cô biết rõ rằng khoảng thời gian này Dương Thành Hải ngang ngược nhất định sẽ đến tìm người đàn bà kia, nhưng cô không thể giống như mấy đặc vụ gián điệp diễn trên tivi, ngụy trang để đi dò la tin tức được.
Nằm thư thái trên giường, hai tay Chương Tây mơ hồ che mặt, cảm thấy thế giới này thật nực cười. Người người đều như thế này sao? Những thứ không thuộc về mình lại cố gắng đóng dấu đó là của mình, nhưng đến một ngày nó thuộc về mình rồi lại chẳng buồn để tâm đến nữa. Giống như quả bóng, khi chưa đến tay thì