The Soda Pop
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

giỏi nhất chính là mặt không đổi sắc, muốn tìm hiểu một điều gì đó từ trên mặt anh ta e rằng vô dụng. Thức ăn trên bàn mùi vị rất thanh đạm, Thiển Thâm ăn mấy ngày liền, sớm đã chán ngấy, ngượng ngập gắp một cây cải thìa lên lại bỏ xuống, ánh mắt liếc về phía đối diện nhìn vị kia trái lại đang ăn rất ngon miệng.

Lúc ăn cơm cứ nhìn nhau không nói gì thật sự rất kỳquái, Thiển Thâm phá tan im lặng: “Anh vẫn nên đeo kính mắt vào thì hơn.”

Tân Tử ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô.

“Đôi mắt ánh vốn đã nhỏ, không đeo mắt kính càng khó coi.” Thiển Thâm nói những lời rất khó nghe.

Ai ngờ Tân Tử cười cười không quan tâm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“Vụ kiện kia thế nào rồi?” Cô thong thả trộn cháo trong bát lên, thờ ơ nói.

Lần này Tân Tử cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: “Tại sao em lại quan tâm đến vụ kiện của tôi như vậy? Lần trước Hạ Quý nhờ em giúp nhận vụ kiện này, không phải em từ chối đó sao?”

Thiển Thâm lại bị anh ta chặn họng, cảm thấy khó chịu, buột miệng nói: “Tôi bận nhiều việc, sợ không có sức để phân ra, lỡ như thua chẳng phải là hại anh sao.”

“Không ngờ em vẫn còn cố gắng suy nghĩ cho tôi.” Thiển Thâm chậm rãi uống canh, thản nhiên cười.

Nghe ra ý châm chọc trong giọng nói của anh ta, Thiển Thâm cảm thấy nhục nhã, hậm hực để đũa xuống đứng dậy trở về phòng.

Sau khi trở về phòng, Thiển Thâm ngồi ở trên giường đắn đo suy nghĩ cuối cùng vẫn không chịu nổi phải gọi điện cho ông Hồ. Ông Hồ rất vui mừng nói cho Thiển Thâm nghe, ở trong phiên tòa trước Tân Tử cố tình sai người phát tán tin tức, công ty kiến trúc Hòa Duệ vu cáo bọn họ ăn cắp bản quyền thiết kế, nhưng thật ra là Hòa Duệ ăn cắp bản quyền của bọn họ, trên bản thiết kế có khuyết điểm rất bí mật, mà công ty bọn họ khi lấy cắp bản thảo không phải là bản đầy đủ, cho nên, trên bản vẽ có vài chỗ thiết hụt. Còn trên bản vẽ của công ty kiến trúc Duy Độ bọn họ đều đã thay đổi kĩ cảng tỉ mỉ những khuyết điểm đó, cùng so sánh một bản vẽ, nếu đó thật sự là bản vẽ thiết kế của Hòa Duệ tại sao lại không nhận ra những khuyết điểm này đây?

Còn nữa, ngày hôm đó Tân Tử vừa mới xảy ra tai nạn, Tân Tử vội vã rời khỏi thành phố đi gặp cô, đúng lúc ấy tên gián điệp trong công ty rốt cục không chịu được lẻn vào văn phòng Tân Tử ăn cắp bản vẽ thiết kế được cho là đầy đủ kia. Mà tất cả những điều này đều bị camera bí mật trong phòng làm việc của Tân Tử ghi hết lại, bằng chứng rõ ràng, chiêu này của Tân Tử thật sự rất tuyệt.

Thiển Thâm cúp điện thoại, trong lòng buồn bực khó hiểu, những mà nghĩ lại một chút liền hiểu rõ, đi sâu vào cạnh tranh trong kinh doanh, có mấy người có thể thắng lợi mà không vẩn đục, tinh khôn mãi được? Trong khi muốn gọi điện cho Mạc Thiên hỏi lại một chút, điện thoại của Nghê Uyên không hẹn mà đến.

Thiển Thâm không nghĩ nhiều, bắt máy liền hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Nghe giọng nói, thân thể đã tốt hơn nhiều?” Tiếng nói của anh ta ở đầu bên kia điện thoại trơn tru thân thiết, hình như có ý cười sang sảng.

Thiển Thâm sửng sốt, hỏi lại: “Làm sao anh biết thân thể của em không tốt? Cảnh Nhiên nói cho anh biết?”

“Em muốn giấu tôi được bao lâu? Tôi cũng không phải kẻ ngu, gọi điện thoại đến công ty luật tìm em, bọn họ nói em xin nghỉ phép, Cảnh Nhiên lại không lý do gì mất tích một tuần lễ, đoán cũng ra là em đã xảy ra chuyện.” Nghê Uyên giải thích rất rõ ràng rành mạch, cuối cùng mới nghiêm túc nói: “Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho tôi biết, em có biết khi tôi nghe nói em bị tai nạn xe sợ tới mức hồn bay phách lạc hay không?”

Tâm trí Thiển Thâm vẫn đặt trên vụ kiện kia, ngoài miệng nói qua loa vài lời: “Em xin anh đấy, anh không có ý tưởng gì mới sao, Cảnh Nhiên đã sớm dùng cái từ kia rồi.”

Ở đầu dây bên kia Nghê Uyên cười khẽ hai tiếng: “Dù sao cũng rất lo lắng cho em, nhưng mà chỗ ở hiện tại của em làm tôi đến thăm em không được thuận tiện, khi nào khỏe hơn một chút tôi mời em ăn cơm, giúp em giải xui.”

“Thế nào cũng được, phải tầm hai ngày nữa em mới có thể ra khỏi cửa.” Thiển Thâm vẫn tiếp tục nói qua loa với anh ta.

“Thiển Thâm.”

Im lặng một chút, Nghê Uyên bỗng nhiên gọi tên cô ở trong điện thoại rất nghiêm túc, giọng nói rõ ràng trầm hẳn đi, không giống giọng điệu bình thường lả lơi, trơn như bôi mỡ của anh ta, Thiển Thâm sợ run lên, thu hồi tâm trí.

Nghê Uyên dường như có chút do dự: “Tôi biết tôi không nên nói điều này, nhưng mà…”

“Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi.”

“Em và Tân Tử không phải vợ chồng bình thường, đúng không.” Anh ta cố gắng hết sức chọn ra vài từ dễ nghe: “Tôi vẫn nhắc lại câu nói kia, sớm chấm dứt đi, anh ta đối xử với em như vậy, em cần gì phải nhẫn nại như thế?”

Thiển Thâm không ngờ rằng anh ta lại nhắc lại chuyện trước đây, lập tức bị mấy câu nói này của anh ta khiến cho tức giận, cô xoay người xuống giường, đứng thẳng người lạnh lùng nói: “Anh nghe ai nói mà biết chúng tôi không bình thường!”

Nghê Uyên thở dài nói: “Em cũng đừng nên tức giận, tôi chỉ đoán thử thôi, nhưng mà hiện tại xem ra thực sự như thế?”

Thiển Thâm bực mình nghẹn lời lại, hóa ra anh ra dùng thủ đoạn đùa giỡn để cô phải lộ