
ối cùng nhất định có thể vượt qua khó khăn.
Thiển Thâm quả thật cố gắng vì cậu ta rất nhiều, trước kia là một nữ sinh chẳng quan tâm điều gì, đi gây chuyện khắp nơi hiện tại đầu tóc đã nhuộm về màu đen, mặc đồng phục, cai thuốc, cai rượu rồi, đi học cũng bắt đầu chú ý, thành tích bắt đầu tiến bộ. Thầy cô giáo thấy Tân Tử không hề giảm sút, thành tích không những không bị tụt dốc, lại còn tiến bộ, thi dỗ trường đại học tốt nhất cả nước là chuyện cậu ta có thể nắm trong lòng bàn tay, còn Lương Thiển Thâm cũng thoát khỏi nhóm những học sinh thi không đạt yêu cầu, không hề còn bỏ tiết trốn tiết, cũng an phận hơn. Mấy thầy cô giáo không nói thêm gì nữa, một người là học sinh ưu tú nhất trường, một người là con gái của thành viên ban giám độc trường không thể chọc vào, liền cũng nhắm một mắt mở một mắt. Mọi chuyện dường như đang trở nên thuận lợi, nhưng mà bề ngoài tốt đẹp như vậy chỉ duy trì được vài ngày là sóng gió lại nổi lên.
Sau khi bước sang học kì cuối cùng của lớp mười hai không lâu, Tân Tử đang trên đường đi học bị người khác chặn lại, cậu ta bình tĩnh nhận ra bọn họ chính là thuộc hạ của cái kẻ tên là Phàn Vũ trước kia. Mấy người kia không nói một lời đi lên tặng cho cậu ta một trận đấm đá, cho dù cậu ta có phản kháng, cũng không có sức. Đợi đến khi bọn chúng trút giận xong, Phàn Vũ đi ra, y dí đầu thuốc lá lên trên tay Tân Tử, vỗ liên tục vào mặt cậu ta, bực tức nói: “Biến bố mày thành thằng ngốc có phải không, chơi đùa với người phụ nữ của tao mày rất đắc ý phải không? Bố mày muốn xem mày có thể đắc ý được bao lâu nữa.” Y đứng lên, nhìn thấy kính mắt của Tân Tử rơi trên mặt đất, giơ chân lên muốn dẫm, Tân Tử tốt cuộc vùng lên, cậu ta liều lĩnh xông lên nhào về phía Phàn Vũ, đoạt lấy kính mắt vội vàng che vào trong ngực. Hành vi của cậu ta như vậy đương nhiên đổi thêm một trận đòn nữa, đợi bọn chúng đi rồi, cậu ta mới thật cẩn thận lấy kính mắt ở trong lòng ra cẩn thận kiểm tra lại một lượt, nhẹ nhàng thở ra, may mà không bị hỏng.
Lúc Thiển Thâm phát hiện ra cậu ta bị thương vô cùng lo lắng, ra sức hỏi cậu ta là ai đánh cậu, cậu ta không muốn cô ấy phiền lòng vì chuyện này, trong tiềm thức cũng không muốn cô ấy đi gặp Phàn Vũ, nên nói qua loa là tại bố dượng gây ra. Nhưng mà mấy ngày sau, cậu ta vẫn luôn bị những người đó làm phiền, khi ở cùng với Thiển Thâm, bọn chúng đứng ở chỗ xa xa góc độ mà Thiển Thâm không nhìn thấy làm đủ loại động tác khiêu khích với cậu ta. Vết thương cũ trên người cậu ta chưa lành, vết thương mới lại xuất hiện, Thiển Thâm lại thấy nghi ngờ với vết thương của cậu ta, ép hỏi cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta vẫn không chịu nói, đến cuối cùng bị ép buộc quá, cậu ta không thể không dùng những lời nói mất bình tĩnh bảo cô không cần phải lo chuyện này. Vì thế, đó là lần đầu tiên trong thời gian này bọn họ bùng phát một trận cãi vã kịch liệt.
Lương Thiển Thâm vô cùng tức giận, những cũng thấy rất đau lòng, cô quan tâm đến cậu ta, thế nhưng cậu ta lại bảo cô không cần phải lo. Cô không thể chấp nhận chuyện Tân Tử lại lớn tiếng nói chuyện với cô như vậy, cô giận dỗi không thèm để ý đến cậu ta, sau hai ngày liên tục chiến tranh lạnh với cậu ta, cuối cũng vẫn là Tân Tử bỏ sĩ diện xuống tìm cô làm hòa trước, nhưng mà cô vẫn còn đang giận, không tha thứ cho cậu ta, dứt khoát chạy thẳng tới quán bar mượn rượu giải sầu.
Đã lâu rồi cô không uống rượu, lại uống hơi nhiều nên có chút say, lúc đi ra bước chân cũng không ổn định. Cô lảo đảo đi vào bước, đang định bắt xe, đột nhiên mấy bóng người cao lớn chắn trước mặt cô.
Thiển Thâm cau mày lại, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn về phía bọn họ, quát lên: “Tránh ra!”
Tên con trai đi đầu từ trong bóng tối bước ra, mang trên mặt nụ cười âm u tà mị: “Đã lâu không gặp, em yêu.”
Vì phải điều dưỡng xương tay phải cho tốt, Thiển Thâm nằm liên tục trên giường nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày. Sếp trưởng và mấy bạn đồng nghiệp mang theo giỏ hoa quả, một hộp thuốc bổ đi tới nhà thăm cô, nhưng mà bọn họ đều bị Tân Tử ngăn ở ngoài cửa. Cô nhìn thấy liền hiểu, anh ta chỉ không muốn để bọn họ phát hiện ra hai người họ phân phòng ngủ. Sếp trưởng thấy Tân Tử kiên quyết như thế, đành phải đặt quà tặng lại, nhờ Tân Tử chuyển lời hỏi thăm đến cho Thiển Thâm, bảo cô không cần lo lắng những chuyện khác, điều dưỡng cơ thể cho tốt là quan trọng nhất.
Có điều, cũng mệt cho Tân Tử, mấy ngày này Thiển Thâm vô cùng mệt mỏi, Tân Tử không thể nào luôn luôn quan tâm chăm sóc cô được, vì thế thuê hộ lý tư nhân đến lo những sinh hoạt thường ngày cho Thiển Thâm, mặc dù Thiển Thâm không thường xuyên đi ra khỏi cửa phòng, những vẫn nhận ra anh ta đang dần dận bận rộn lên. Mấy ngày nay Tân Tử đi xã giao ở bên ngoài rất nhiều, hôm nay lại vội vã trở về lúc ăn cơm tối, vừa hay đang dọn cơm, Thiển Thâm cũng không ăn cơm ở trong phòng, đi xuống lầu cùng dùng cơm với anh ta ở nhà ăn.
Mấy ngày nay không có trực tiếp gặp mặt, lúc này Tân Tử đã tháo kính mắt xuống im lặng ăn cơm, sắc mặt anh ta nhìn qua có vẻ không tốt, nhưng mà tinh thần cũng không tệ lắm, có thể do anh ta