pacman, rainbows, and roller s
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326022

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.

, sau đó ngậm miệng không nói năng gì cả ngày, cuối cùng ở trong tiết tự học muộn không nhịn được nữa bùng nổ: “Lương Thiển Thâm! Đồ yêu nghiệt nhà cậu, từ khi nào đã bắt cóc mất Tân Tử của chúng tôi!” Thời điểm khi Trang Thanh Hứa biết chuyện mặt không thay đổi chút nào, vài ngay sau để lại một câu danh ngôn kinh điển rồi phủi mông bay ra nước ngoài.

Cậu ta nói: “Lương Thiển Thâm xinh đẹp đủ để cho đàn ông yêu cô ấy trong phút chốc, cho dù không chiếm được tình yêu của cô ấy cũng cam lòng cúi đầu dưới làn váy của cô. Dù cho lúc này cô ấy mê hoặc lừa gạt bạn uống một chén thuốc độc, bạn vẫn cam tâm tình nguyện, còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp tinh tế thưởng thức.”

Ở bên ngoài nhìn vào, nhất định là Lương Thiển Thâm đã sử dụng thủ đoạn gì đó, mê hoặc được một học sinh giỏi điển hình của toàn trường là Tân Tử. Viện Viện an ủi cô: bọn họ không biết tình cảm của các cậu, chớ để trong lòng. Cô hừ lạnh, cô để ý làm gì, kẻ khác nghĩ về cô như thế nào cô hoàn toàn không thèm để ý, cô chỉ quan tâm đến Tân Tử, bởi vì cô biết Tân Tử đang phải chịu áp lực rất lớn.

Học sinh trong trường bàn tán xôn xao như vậy, thầy cô giáo ở đó không có lý nào lại không nghe phong phanh được gì. Quả nhiên, Tân Tử liên tiếp bị gọi vào văn phòng, có nhiều lúc cả một tiết học cũng không nhìn thấy cậu ta, thầy chủ nhiệm biết tìm một kẻ cứng đầu như Lương Thiển Thâm nói chuyện cũng vô ích, nói về cô đồng nghĩa với từ không biết xấu hổ, nên thuyết phục Tân Tử quan trọng hơn, cũng không thể để cho một nhân tài có thể bồi dưỡng đào tạo cứ bị hủy hoại như vậy. Cho nên hàng ngày thầy chủ nhiệm đeo vẻ mặt “thâm thù đại hận” nhìn Lương Thiển Thâm, hàng ngày cũng đều tìm Tân Tử nói chuyện. Thiển Thâm từng hỏi Tân Tử thầy chủ nhiệm nói gì với cậu ta, cậu ta không chịu nói, chỉ dịu dàng cười để cho cô yên tâm.

Tình hình này căng thẳng hơn một tuần, các bạn trong lớp đều có phần phê bình kín đáo với Lương Thiển Thâm, có vài người đã không còn che dấu mà bày tỏ thái độ coi thường, mà những người trong bụng đau khổ lại càng nhiều khỏi nói. Tiết tự học muộn hôm nay, Tân Tử lại bị thầy chủ nhiệm gọi đi, đến tận khi tan học cũng chưa trở về. Thiển Thâm không thể chờ được, liền chạy tới văn phòng tìm cậu ta, lúc cách văn phòng một đoạn ngắn cô chợt nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm rống lên giận dữ.

“Trò có biết Lương Thiển Thâm là cái dạng nữ sinh gì hay không? Tân Tử ơi Tân Tử, trò cũng không thể vì nhất thời mê muội mà phá hủy tương lai của mình.”

Thiển Thâm nhẹ chân nhẹ tay tránh ở bên cửa nghe lén.

Tân Tử không trả lời, vẫn là tiếng của thầy chủ nhiệm tức giận đến mức dậm mạnh chân: “Lương Thiển Thâm là một đứa trẻ ngay cả cha mẹ cũng không muốn chăm lo cho, không cần nói đến chuyện cô ta nhất định sẽ thi trượt đại học, trò xem xem tác phong nhân phẩm của cô ta, đâu giống một nữ sinh trung học. Ngay cả tôi cũng từng nghe cô ta và một bạn học nam trong lớp từng ở chung một phòng, làm sao trò còn u mê không chịu tỉnh ngộ, bị cô ta mê hoặc cho thất điên bát đảo không tìm ra phương hướng? Cô ta chính là một cái đầm lầy, làm sao trò có thể sa đọa theo cô ta được?”

“Thầy Lý, em kính trọng thầy, cho nên, em không muốn nói những lời quá đáng. Nhưng mà, điểu kiện đầu tiên khi làm thầy giáo là phải có thái độ đối nhân xử thế là tấm gương sáng, không nên nói ra những lời nói khó nghe không chịu nổi như vừa rồi. Thiển Thâm không giống như trong suy nghĩ của thầy, cô ấy rất hiền lành, là một cô gái tốt, tuy rằng tính cách hơi có chút kiêu ngạo. Nhưng em không biết cô ấy có điều gì không tốt, em tự nguyện ở chung một chỗ với cô ấy, cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy. Nếu thầy Lý cảm thấy cô ấy không tốt vì thành tích của cô ấy không tốt, như vậy em sẽ phụ đạo thêm cho cô ấy, cho nên, xin thầy không cần phải khuyên em nữa, em sẽ không thay đổi chủ ý.”

Lần đầu tiên Thiển Thâm nghe thấy Tân Tử nói lớn tiếng tức giận như vậy, ngay khi cô đang đắm chìm trong rung động là lúc, cửa bỗng nhiên được mở ra, Tân Tử vẻ mặt giận dữ từ bên trong đi ra, cậu ta liếc mắt một cái nhìn thấy Thiển Thâm, có thể do cảm xúc nhất thời không thể chuyển đổi, biểu cảm trên nét mặt vô cùng quái dị.

“Đi.”

Cậu ta kéo tay cô bỏ chạy, cô đi theo sau cậu ta trong lòng tràn ngập những ý nghĩ về câu nói vừa rồi của cậu ta, rung động như vậy khiến cho máu ở toàn thân cô đều sôi trào lên. Đã nhiều ngày nói chuyện với thầy chủ nhiệm chỉ sợ toàn nghe được những lời nói khó nghe, nhưng mà cậu ta lại chưa từng tiết lộ chút ít gì ở trước mặt cô, cả ngày trên mặt tươi cười bao dung những chuyện không hài lòng, bực tức và oán hận của cô. Cậu ta là một người sống quá nội tâm, có chuyện gì đều thích giữ lại trong lòng, lúc hẹn hò đa số đều do cô chủ động, nếu không phải chính tai nghe thấy cậu ta thổ lộ với mình, Thiển Thâm sẽ nghi ngờ rốt cuộc có phải cậu ta thích mình hay không.

Mà giờ khắc này, bóng lưng Tân Tử trong chớp mắt cao lớn hẳn lên trong mắt Thiển Thâm, cậu ta so với trí tưởng tượng của cô còn là một nam sinh kiên cường, có trách nhiệm, cũng có thể gánh vác được mọi chuyện hơn, trầm mặc ít lời ch