
ỉ là vẻ bề ngoài của cậu ta, còn trong con người cậu ta là một trái tim mạnh mẽ vô địch. Chỉ có cậu ta có thể vô tư đón nhận chính mình như vậy, không tranh cãi những chuyện tùy hứng làm bậy, ngang ngược, cực kì kiêu ngạo của cô, chịu được bộ dáng chanh chua lòng dạ hẹp hòi của cô, bảo vệ cô khi cô cảm thấy ấm ức tủi thân phiền muộn, chỉ ra những chỗ sai khi cô có những lời nói và việc làm quá đáng. Trên người cậu ta dường như chỗ nào cũng đều tản ra ánh sáng kiên định dịu dàng, bao trùm lấy cô vào trong đó, bảo vệ cô, khiến cô yên tâm.
Cậu ta đang đi phía trước cô chậm rãi đi lên cầu thang, cô đi theo phía sau, rốt cuộc không nhịn được xúc động nói với cậu ta: “Tân Tử, chúng ta mãi mãi không bao giờ rời xa nhau, được không?”
Thân hình Tân Tử dừng lại, sau đó, nhanh chóng xoay người lại ôm cô vào lòng, siết chặt không buông tay.
Cô áp vào lồng ngực của cậu ta, trong mắt có cảm giác đau đớn âm ỷ: “Năm mình mười tuổi mẹ của mình đã chết, cha của mình kết hôn với người đàn bà khác, mình không phải là đứa trẻ không có cha mẹ chăm lo, là mình không cần cái nhà kia.”
“Mình hiểu mà, Thiển Thiển.” Cậu ta càng ôm chặt cô hơn, xót xa và thương yêu nói.
“Mình chưa từng cùng nam sinh nào ở chung mọt phòng. Có một đàn anh muốn đùa giỡn với mình, bị mình tặng cho một cái tát lập tức chia tay, tin mình đi Tân Tử, mình không có.” Giọng nói của cô như sắp khóc.
Cậu ta vô cùng đau lòng, chỉ có thể hôn lên mặt cô ấy, nói mấy câu làm cô ấy yên lòng: “Mình biết, Thiển Thiển không phải là nữ sinh như vậy, chúng ta mãi mãi không xa rời nhau, để cho bọn họ biết chúng ta thật lòng.”
Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta cuối cùng cũng có ý cười, ánh mắt của cô lướt qua gương mặt thanh tú của cậu ta, sống mũi thẳng, môi mỏng mím chặt, mặc dù là dung mạo bình thường, nhưng mà ở trong lòng cô cậu ta là một người anh tuấn hoàn mỹ, không ai so sánh được.
Sóng gió rồi cũng sẽ qua, khi hai người đứng vững trước áp lực, kiên trì không lơ là tình hình, có vài người quay ra ủng hộ bọn họ. Mấy bạn học chơi thân với Tân Tử trong lớp mới đầu cũng không thể hiểu được, thậm chí càng có nhiều ý thù địch với Lương Thiển Thâm, mới đầu Lương Thiển Thâm cũng rất tức giận, chỉ vào bọn họ nói: “Nếu còn dùng những ánh mắt này nhìn chúng tôi, tôi cho mấy người đi vào thì đứng, đi ra thì bò”. Tình hình không thể chỉnh đốn trong một sớm một chiều, nhưng bây giờ bọn họ cũng dần dần bị hai người cảm hóa.
Tuy rằng Thiệu Chi Chi có nhiều thiện cảm với Tân Tử, trong lòng không thoải mái hai ngày cũng đã điều chỉnh lại. Tuyên Hồng vẫn rất đĩnh đạc, nếu Tân Tử thích, điều này nói lên trong người Lương Thiển Thâm vẫn có chỗ có thể chấp nhận được, cô cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với Lương Thiển Thâm cũng phát hiện ra cô ấy quả thật không phải không tốt như mọi người vẫn nghĩ, ít nhất là cô ấy thật lòng đối với Tân Tử. Bởi vì, tại sinh nhật cô ấy thì Tân Tử, Viện Viện cũng mấy người bọn họ làm cho cô ấy một bữa tiệc sinh nhật loại nhỏ, Tân Tử lấy ra quà tặng của mình đưa cho cô ấy, là một hình người tự khắc rất giống với cô. Ở trong mắt những người khác, kia chỉ là một vật rất tầm thường, nhưng mà sau khi nhận lấy Lương Thiển Thâm tỉ mỉ quan sát một lượt, đầu ngón tay nhỏ trắng nõn không ngừng vuốt ve những nếp khắc trên bề mặt. Sau đó, bất ngờ xoay người ôm lấy Tân Tử, cuồng nhiệt hôn lên trên má cậu ta một cái, cười nói: “Mình rất thích.” Tiếp theo lại đau lòng nắm lấy bàn tay cậu ta nhìn thấy vết thương trên tay còn chưa liền lại nói: “Sau này đừng tặng quà cho mình, cùng ăn sinh nhật với mình là được rồi.”
Từ lần đó, mọi người ở đây, đều nhìn Lương Thiển Thâm với một con mắt khác, quan hệ với Thiển Thâm cũng đột nhiên tốt hẳn lên.
Thời gian mới bắt đầu Tân Tử còn lo Thiển Thâm có để ý đến gia cảnh nhà cậu ta hay không, có thể tưởng tượng được cô ấy đã từng chứng kiến thấy nhà cậu ta nghèo túng khốn khổ, còn có một ông bố dượng cậu ta không chịu nổi, mặc dù cậu ta không rõ gia cảnh nhà cô ấy như thế nào, nhưng nhìn cách ăn mặc thường ngày của cô ấy cũng có thể thấy xuất thân của cô ấy cũng là một gia đình tương đối khá giả trong thành phố, nếu cô ấy vẫn mong muốn ở chùng một chỗ với mình, cô ấy nhất định đã phải trải qua nhiều lần đắn đo suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Tân Tử bỗng nhiên thấy trong thân thể mình dâng lên một động lực, trước ngày hôm nay cậu ta sống vì em gái, vì để sớm ngày thoát khỏi khốn khó, thoát khỏi người bố dượng đáng ghét, cậu ta không ngừng nhắc nhở bản thân phải cố gắng vượt khó. Hiện tại, trách nhiệm trên vai cậu ta lại nặng thêm một phần, nếu bọn họ thường xuyên qua lại, như vậy cậu ta muốn để cho Thiển Thâm có một cuộc sống không phải lo nghĩ, có thể để cho cô mua được những thứ cô thích, lúc sinh nhật có thể tặng cô ấy một món quà không còn là bức tượng do tay cậu ta khắc nữa. Cho nên, đối diện với những khó khăn này, cậu ta thản nhiên thừa nhận, cậu ta bằng lòng thừa nhận, mỗi một chiến thắng đều phải trải qua rèn luyện khó khăn gian khổ, cậu ta coi những thứ này như là thử thách trên con đường tình yêu của bọn họ, tin tưởng chỉ cần kiên trì, cu