Snack's 1967
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

ể tưởng tượng được Lương Thiển Thâm béo phì trông như thế nào, cô ấy theo thon đúng 60cm, lúc ấy khiến cho nữ sinh trong lớp ghen tức phát điên.” Cuối cùng Tuyên Hồng cũng ngừng cười, cầm lấy khăn tay bên cạnh lau nước mắt: “Hèn chi cô ấy muốn nổi điên, nếu đổi lại là mình nhất định cũng sẽ vội vàng.”

“Phụ nữ đều rất chú trọng đến thân hình của mình sao?”

Người vừa mới cười như điên lập tức thay đổi vẻ mặt nghiêm trang: “Điều này là đương nhiên, dáng người đôi khi còn quan trọng hơn cả khuôn mặt.”

Tân Tử cuối cùng cũng hiểu được hàm ý câu “Giảm béo là chuyện quan trọng nhất của phụ nữ.”

“Thật ra tôi cảm thấy cô ấy quá căng thẳng, có điều, cô ấy nói trước kia cô ấy ăn thế nào cũng không béo, như vậy có lạ quá không.”

“Đột nhiên béo lên?”

“Uhm, cô ấy nói trong khoảng thời gian này như vậy.”

Tuyên Hồng ngẫm nghĩ một lát.

“Tiểu Tân… Có một chuyện mình không biết có nên hỏi hay không.”

Tân Tử nhìn thấy bộ dạng thần thần bí bí của cô ta liền bật cười: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”

Người Tuyên Hồng nghiêng lên trước, lòng bàn tay che khuất miệng, nhìn anh nháy mắt mấy cái: “Bình thường các người có dùng các biện pháp tránh thai không?”

“Không có, chúng tôi muốn thuận theo tự…” Từ “nhiên” còn chưa nói đến miệng, ánh mắt Tân Tử đã mở to.

Ngay sau đó, anh đã cầm lấy di động đứng dậy, tốc độ nhanh như một cơn gió, vội vàng tới mức chỉ kịp nói với Tuyên Hồng một tiếng: “Lần sau mời cậu ăn cơm.”

3h sau, Tân Tử kéo tay Thiển Thâm đứng ở trước cửa bệnh viện sản phụ khoa im lặng nhìn nhau, hai người dường như vẫn chưa hồi phục tinh thần sau khi nghe bác sỹ nói.

“Lương tiểu thư, chúc mừng cô đã mang thai được 7 tuần.”

“Cô không phát hiện thời gian mình bị dừng kinh sao?… A,Thời gian có kinh của cô từ trước đến nay không đều.”

“Cô cho rằng mình đang béo lên, ha ha… Cái gì! Cô dùng máy tập chạy bộ giảm béo?! Lương tiểu thư, cô thật quá may đó, con của cô không bị làm sao.”

“Thai vị của hai người không ổn lắm, sắp tới phải cẩn thận, nên năng tới kiểm tra thêm vài lần.”

. . .

Thiển Thâm nhìn Tân Tử, sắc mặt tái nhợt có chút doạ người: “Ông trời thương tình, thiếu chút nữa em lại gây ra đại họa.”

Lúc này Tân Tử mới phát hiện ra tay cô ấy rất lạnh, nhưng ngay cả anh nhớ tới bộ dạng chạy bộ của cô ấy cũng cảm thấy sợ hãi: “Trở về liền vứt máy tập chạy đi.”

Cô gật gật đầu, trong mắt lại khẽ lộ ra vài tia không dám tin, sau khi từ trong đó đi ra, lần thứ năm hỏi anh: “… Chúng ta, thật sự có con sao?”

Nhìn thấy ánh mắt của cô ấy như thế, tim của anh mềm nhũn đến phát đau, đem đầu của cô dựa vào trên vai mình, khẽ nói: “Thật vậy.”

“… Tại sao em cảm thấy giống như đang mơ vậy.”

Có một sinh mệnh nhỏ bé đang thai nghén ở trong cơ thể của cô, nghĩ đến ý tưởng này trong đầu, có một loại tình cảm giống như sóng biển vỗ lên bờ cát, khuấy động đặc hơn, bao trùm cả linh hồn cô.

“Không phải mơ, Thiển Thiển, chúng ta… cuối cùng chúng ta cũng có một gia đình đầy đủ.”

Còn nhớ cô ấy từng nói với anh, chúng ta đều sinh ra trong gia đình không may mắn, nhưng chúng ta có thể tự xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc.

Vậy mà bây giờ, anh lại cảm nhận sâu sắc được hai chữ hạnh phúc tốt đẹp đến nhường nào, khắc sâu trong đáy lòng anh, theo từng nhịp đập của trái tim càng thêm dào dạt.

“Em quyết định.” Thiển Thâm bỗng nhiên từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu lên, đặc biệt nghiêm túc nhìn anh: “Cứ để béo lên, cho dù em có béo lên 80 cân, vì con em, hi sinh một vài cân nặng có là gì.”

Nghe cô ấy vừa nói như thế, anh cũng cười: “Có phải con trai không, anh lại cảm thấy có thể là con gái lắm.”

“Con trai con gái đều được.” Cô cũng không có quan niệm trọng nam khinh nữ.

Anh đưa cô về nhà, dọc đường đi nghe cô hưng phấn nói chuyện, trên mặt đỏ bừng, trong con mắt loé sáng thần kỳ, thần thái sáng láng, anh ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, chân chính cảm nhận được cuộc sống gia đình bình thường nhất khiến cho người ta có cảm giác hạnh phúc thăng hoa đến thế nào.

Nhưng… Anh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Cuộc sống “perfect” của bọn họ có phải sẽ kéo dài vô thời hạn hay không…

-Hoàn toàn văn –