Teya Salat
Thủ Hộ Thiên Sứ

Thủ Hộ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.

.

Nghê Chấn đột nhiên hướng về phía bà quỳ xuống, mắt đỏ hoe, “Dì, từ khi biết chân tướng sự việc cho đến nay, cháu chưa bao giờ quỳ trước ba mẹ mình, hôm nay cháu quỳ xuống dập đầu trước mặt dì xin lỗi, vì ba mẹ mình cháu thành thực xin lỗi dì, cháu cũng thành tâm xin lỗi dì, xin dì tha thứ cho gia đình cháu, thực tâm xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Nghê Chấn không ngừng dập đầu, thật mạnh dập đầu trên mặt đất, tiếng cậu bé dập đầu khô khốc vang lên hòa cùng những giọt nước mắt rơi trên mặt đất, “Thực xin lỗi dì, thực xin lỗi dì…” thanh âm cậu bé không hề bình tĩnh, mà mang theo giọng mũi nghèn nghẹt.

Hạ Hàn Tương che mặt khóc, cậu bé này hãy còn là một đứa trẻ! Nhưng lại là một đứa trẻ đáng thương hiểu chuyện khiến cho người khác phải đau lòng. Không thể nói Hạ Hàn Tương trong lòng không có cảm động. Bà thật sự rất kinh ngạc và chấn động! Bà dường như không chút do dự đã tha thứ cho đứa nhỏ này, mà dường như sâu tận đáy lòng mình, bà thật ưa thích đứa nhỏ này.

“Cháu tên là gì?” Bà hỏi. Đứa nhỏ kia ngẩng đầu, trên khuôn mặt anh tuấn của cậu bé lộ lên một chút ngạc nhiên mừng rỡ.

“Dì, cháu gọi là Nghê Chấn, dì có thể gọi cháu là Tiểu Chấn.” Cậu bé có chút kinh ngạc và vui mừng trả lời.

Hạ Hàn Tương mỉm cười nhìn cậu bé, “Tốt, Tiểu Chấn, cháu không cần tự trách, dì không hề trách cứ gì cháu.”

“Dì!” Nghê Chấn cảm động đến không nhúc nhích. Cậu bé từng nghĩ, dì ấy sẽ hận gia đình mình cả đời, dì thật rộng lượng làm cậu nghĩ đến ba mẹ mình đã đối với dì làm ra những chuyện như vậy, trong lòng càng thêm không ngớt xấu hổ.“Dì…” cậu bé bật khóc lớn. Bỗng nhiên, cậu lau nước mắt, đứng trước mặt Hạ Hàn Tương, giơ tay trái lên thề với trời, “Dì, từ nay về sau xin ông trời chứng giám cháu nguyện sẽ chăm sóc dì cùng Luyến Luyến suốt đời, cháu xin thề với trời, quyết không để bất cứ kẻ nào khi dễ dì và em, kể cả ba mẹ của cháu…” . ♥Edit: Yurii

Nhớ đến chuyện cũ, Hạ Hàn Tương nở nụ cười nhàn nhạt. Năm đó, chính Nghê Chấn, hoàn toàn đứng về phía bà, giúp bà chống đối lại cha mẹ của cậu bé, quả thực là chọc cho Tô Nguyệt Hồng tức chết. Cậu bé rất tôn kính bà, nhưng hình như cậu bé lại càng thích Luyến Luyến hơn, mỗi ngày cậu bé thường cùng Luyến Luyến ăn ngủ, chơi đùa, từ sáng đến tối cậu bé đều theo sát bên Luyến Luyến, kể cả việc đưa đón đến trường, nhất quyết không nhờ người khác làm hộ, thậm chí ngay cả ngày nghỉ của Luyến Luyến cũng bị cậu bé chiếm lấy. So với cha mẹ ruột của Luyến Luyến thì cậu bé thậm chí còn thương yêu cô bé nhiều hơn. Đổi lại Luyến Luyến cũng rất thích Chấn, “người anh trai” này, suốt ngày cô bé lẻo đẻo bám theo “anh Chấn” cùng chơi đùa, đến nỗi hầu như quên cả mẹ mình.

“Đang nghĩ gì vậy? Sao cười vui vẻ thế.” Phương Quân Nghiên tò mò hỏi.

“À không có gì, chỉ là nhớ tới Nghê Chấn khi còn bé thôi, không biết cậu bé giờ trưởng thành có bộ dáng như thế nào nữa” Hạ Hàn Tương cười trả lời.

“Nghê Chấn à?” Phương Quân Nghiên có ấn tượng rất sâu sắc về cậu thanh niên này, “Cậu ta hả, giờ đã là một chàng thanh niên rất tài ba trong giới trẻ hiện nay, là một nhân tài, rất khôn khéo, tiếng tăm vang dội, là một người mà trong giới làm ăn không ai dám khinh thường cả“

“Aa…, hóa ra bây giờ cậu bé đó đã lợi hại như vậy à?” Lúc này đây, Hạ Hàn Tương rất tò mò. Bà thật sự rất muốn gặp lại cậu bé.

“Không cần phải nôn nóng, đêm nay thế nào em cũng có cơ hội gặp lại cậu ta thôi.” Phương Quân Nghiên hiểu được tâm trạng của vợ mình. “Em quên rồi sao, hôm nay là lễ đính hôn của em trai cậu ta mà.“

“Ừ nhỉ,” Hạ Hàn Tương khẽ cười.

Phương Quân Nghiên mỉm cười, trìu mến nhìn vợ mình.

“Mẹ, sao giờ này mẹ còn ở đây? Anh Ngạo đang tìm mẹ khắp nơi kìa.” Thấy có cứu tinh đến, Tô Nguyệt Hồng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bà thật cảm thấy như nghẹt thở khi phải ở cùng một chỗ với Hạ Hàn Tương. Lẽ ra, bị bà cướp hết mọi thứ, Hạ Hàn Tương phải rất oán hận bà mới đúng, thế nhưng tại sao trên mặt bà ấy hoàn toàn không thấy một chút oán hận nào, đã vậy, bà ấy dường như còn rất quan tâm đến người nhà họ Nghê, điều này làm cho Nguyệt Hồng cảm thấy vô cùng bất an, không biết lần này bà ấy đến đây có ý gì khác không. Thật ra bà ấy muốn gì? Tô Nguyệt Hồng càng nghĩ lòng càng cảm thấy sợ hãi, khẩn trương đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh.

“Nghê Chấn kìa.” Phương Quân Nghiên nhẹ giọng nói nhỏ vào tai vợ mình. Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Hạ Hàn Tương hiếu kỳ nhìn chàng thanh niên đang đi đến trước mặt, cậu ta…quả là có bề ngoài xuất chúng, dáng người rắn chắc to lớn, cao khoảng 1m9, phong thái hiên ngang, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn tú kiên nghị, đôi môi gợi cảm làm rung động lòng người, đôi mắt đen láy sáng ngời với hàng mi dài cong cong so với mắt của con gái còn to và đẹp hơn, bộ âu phục hợp thời trang vừa vặn thân hình cân đối. Trông cậu ta rất phong độ, toàn thân toát lên một sức quyến rũ, làm rung động, say mê trái tim biết bao cô gái.

Quả thật là một chàng trai rất ưu tú! Tuy rằng so với lúc còn bé đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được vài phần hình bóng của cậu bé năm xưa, cậu ta