Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thủ Hộ Thiên Sứ

Thủ Hộ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

không hề thuộc về hắn, nhìn thấy nàng cười vui vẻ đến như vậy, rạng rỡ như vậy, Nghê Cẩm Tân trong lòng có chút buồn phiền thảng thốt, một loại cảm giác gọi là đố kị, cay đắng chậm rãi len lõi trong lòng hắn.

Từ đầu đến cuối bị mọi người quên mất mình đang đứng bên cạnh, Tô Nguyệt Hồng vừa lúc nhìn thấy Hạ Hàn Tương liền nhận ngay ra bà ấy, Nguyệt Hồng biết, bà cả đời này có lẽ cũng không quên được người phụ nữ này. Bà ấy, một người phụ nữ đẹp như vậy, không, bà ấy tựa hồ còn đẹp hơn, mỗi lần cùng bà ấy đứng chung một chỗ đều làm bà tự cảm thấy hổ thẹn cho hình dáng của mình… Hai mươi năm trước, khi bà đồng ý để Cẩm Tân kết hôn cùng bà ấy, lòng bà lúc đó đã không còn có thể yên tĩnh được nữa, bởi vì bà ấy thật sự rất đẹp, không có người đàn ông nào có thể kháng cự lại sức quyến rũ của bà ấy. Tuy rằng bà biết người Cẩm Tân yêu chính là mình, cưới Hạ Hàn Tương chẳng qua cũng chỉ vì tương lai bọn họ và các con mà gắng sức, nhưng bà thật sự không có cách nào có thể làm cho mình an tâm, suốt khoản thời gian dài chờ đợi trong tâm trạng phập phồng, lo lắng cũng qua được tám năm, rốt cuộc, bọn họ cũng đã giành được mọi thứ, nhưng mà, bà luôn lo lắng sợ hãi sẽ còn có chuyện xảy ra. Cẩm Tân đã thay đổi, trong lòng hắn đã không hề còn bà, có lẽ lúc ấy hắn còn chưa rõ, nhưng với trực giác của một người phụ nữ, bà lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng, mỗi khi đêm khuya vắng lặng, thường nghe hắn trong mộng kêu tên người phụ nữ khác, lòng của bà rất đau, thế nhưng bà cũng không thể nào nói bất cứ cái gì, bởi vì chính bà đã tạo ra quả đắng này. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu lần bà đã hối hận, nếu cho bà có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, bà thà rằng nghèo khổ cả đời, cũng không muốn để Cẩm Tân lừa gạt cưới Hạ Hàn Tương.

“Nghê phu nhân, đã lâu không gặp.” Hạ Hàn Tương ôn hòa nhã nhặn chào hỏi với Tô Nguyệt Hồng, cứ như nhìn thấy một người bạn lâu năm không gặp. Đã từng khắc sâu oán hận như vậy giờ theo thời gian cuối cùng lại tan biến như có kỳ tích. Giờ hồi tưởng lại mọi việc, Hàn Tương còn không hiểu vì sao khi xưa biết được chân tướng sự việc, bà lại như người điên mà cãi nhau với họ, thậm chí còn vì việc đó mà tự sát.

“Xin chào, chúc mừng hai người!” Bộ dáng tao nhã, phóng khoáng của Hạ Hàn Tương khiến cho Tô Nguyệt Hồng có vẻ có chút e dè.

“Nghê phu nhân, ba vị công tử cùng tiểu thư có khỏe không? Chẳng biết hôm nay đính hôn là vị công tử thứ mấy?”

“Là Ngạo, ah… Hắn là đứa con trai thứ hai.”

“Ah.. “ Hạ Hàn Tương gật gật đầu, “Nếu tôi nhớ không lầm, Nghê Chấn cũng đã hai mươi sáu rồi thì phải, câu ấy đã kết hôn chưa? Cậu thanh niên này khi còn bé thật sự rất hiểu chuyện, tôi rất thích, không biết khi trưởng thành có bộ dáng như thế nào nhỉ, có phải cũng đáng yêu như lúc còn bé không.” Nghĩ đến Nghê Chân, mặt Hạ Hàn Tương thoáng cười dịu dàng. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ kia, cậu mới mười lăm tuổi…

Khi đó, bà vừa mới mất đi người cha thân yêu, còn đang bi thương, một người phụ nữ tự xưng Tô Nguyệt Hồng mang theo một đứa nhỏ tìm đến bà, nói cho bà biết cô ấy cùng chồng của bà có quan hệ, đó là lần đầu tiên bà nhìn thấy Nghê Chấn. Từ đầu tới cuối cậu bé một câu cũng không nói, mà bà bị tin tức của Tô Nguyệt Hồng mang đến làm chấn động đến ngây người… Vào đêm hôm đó, bà cùng Cẩm Tân đã xảy ra một trận tranh cãi kinh thiên động địa, hắn ngả bài nói trắng mọi việc cùng bà, hắn nói hắn muốn ly hôn, hắn nói hắn muốn rước vợ cùng ba đứa con nhỏ của hắn đến ở chung, hắn nói nếu bà muốn cũng có thể ở lại.. (Yu: cầm thú!)

Trong nháy mắt thế giới của bà như núi băng sụp đổ hoàn toàn, bà đã khóc, làm ầm ĩ, cũng từng tự sát… kế đó hắn đã mang cô ta cùng các con của hắn đến, thật không ngờ hắn đã có bốn đứa con, lớn nhất là Nghê Chấn cũng đã mười lăm tuổi, mà Luyến Luyến của nàng khi đó chẳng qua mới có bảy tuổi, hắn quả nhiên là vì gia sản nhà nàng mà tiếp cận nàng. Nhìn thấy bọn họ một nhà sáu người đứng sờ sờ trước mặt mình lúc đó, bà thật sự hoàn toàn tuyệt vọng, bà muốn giết ten súc sinh Nghê Cẩm Tân này, còn muốn chết chung cùng bọn họ, bà điên cuồng cầm lấy dao gọt hoa quả…

“Mẹ, mẹ gọt táo mang mời khách ăn à?” Một giọng nói trong trẻo mềm mại ngọt ngào vang lên, giống như một chậu nước lạnh tạt vào đầu nàng.

“Ah? Trong nhà có khách ah?” Luyến Luyến tò mò nhìn về phía mấy người lạ lẫm kia. Còn có một bé gái cùng trang lứa với nàng.

Luyến Luyến áo váy công chúa màu hồng phấn, tóc dài buộc thành hai bím nhỏ trông thật đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ửng ửng đỏ, khả ái dẽ thương làm cho người ta thật muốn cắn một cái, gương mặt ngọt ngào của cô bé tràn đầy vẻ tò mò cùng thân thiện.

Tô Nguyệt Hồng cùng mấy đứa con nhìn đến ngây người, Nghê Chấn nhìn thấy cô bé ánh mắt hắn cũng dịu lại.

Có lẽ cũng nhận thấy được vẻ ôn nhu trong ánh mắt cha, Luyến Luyến đi đến trước mặt cha, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo cha lắc lắc lắc, chăm chú nhìn cha.

Nghê Cẩm Tân cùng Hạ Hàn Tương khẩn trương nhanh chóng cố gắng bình tâm trở lại, bọn họ cũng không muốn cho Luyến Luyến chứng kiến cảnh khó coi như vậy…

“Anh