XtGem Forum catalog
Thủ Hộ Thiên Sứ

Thủ Hộ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

trai à, nhìn anh rất đẹp trai nha!” Luyến Luyến thốt lên tiếng nói làm kinh hãi mọi người “Sau này khi lớn lên em sẽ gả cho anh nha!” (Yu: dù sao thì, mấy chị gái trong blog mình, chị nào cũng là sắc nữ nha :D )

“Luyến Luyến!” Hạ Hàn Tương thét lên một tiếng chói tai, ánh mắt của nàng điên cuồng và tràn đầy oán hận.

Tất cả mọi người bị dọa đến hết hồn, “Mẹ?” Tiểu Luyến Luyến sợ hãi, có chút lạ lẫm nhìn mẹ mình, sợ hãi hướng về phía cậu bé trai nép vào trong lòng.

Hạ Hàn Tương thấy động tác của con gái mình càng thêm tuyệt vọng, nàng bi phẫn kêu to, “Nghê Cẩm Tân, ông cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, chẳng lẽ ngay cả đứa con gái duy nhất của tôi ông cũng muốn cướp đi sao?”

Nghê Chấn chấn động, trong mắt cậu bé lóe lên một nét đau thương hoàn toàn không phù hợp với đứa trẻ mới mười lăm tuổi, cậu bé ngồi xổm xuống đối diện với Luyến Luyến,đau lòng nói, “Luyến Luyến, anh sợ rằng không thể cưới em, bởi vì em với anh là…”

“Câm miệng.” Hạ Hàn Tương hét lớn, vừa mâu thuẫn vừa oán hận. Nàng không thể để cho con gái mình biết những chuyện này, con gái của bà phải có cuộc sống tốt nhất, một cuộc sống không chút âu lo, bà không cho phép, bất luận là kẻ nào cũng không được phép mang cái thế gian xấu xa, tàn nhẫn độc ác này làm ô nhiễm đầu óc trong sáng ngây thơ của con gái nàng.

Nghê Chấn không nói nữa, cậu bé đẩy Luyến Luyến ra, “Hãy đi đi, mẹ em bây giờ rất cần có em.”

Hạ Hàn Tương biết bản thân mình đã làm con gái sợ hãi, bà vội vàng thay đổi vẻ mặt mềm mỏng nhẹ nhàng, “Luyến Luyến ngoan, qua đây mẹ thương.” Luyến Luyến hướng về phía mẹ mình chạy tới, “Mẹ!” Cô bé vừa mới rồi bị mẹ mình làm cho hoảng sợ, thế nhưng, dù sao bây giờ cũng là mẹ, người mà cô bé quen thuộc, cũng là người mà cô bé yêu quý nhất .

Mãi đến khi thật sự ôm đứa con gái thương yêu bé bỏng vào lòng, Hạ Hàn Tương mới có thể trầm tĩnh lại, tâm tư cũng thư thái hơn, đột nhiên bà thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, rơi vào khoảng không tăm tối bất tận…

Bên tai truyền đến tiếng la thất kinh của con gái. Bảo bối, đừng lo lắng, mẹ không có việc gì, mẹ sẽ không cho bất cứ kẻ nào cướp con đi.

Vừa mới tỉnh lại, Hạ Hàn Tương liền mở to mắt, dáo dác ngó chung quanh, sốt ruột tìm kiếm con gái, nhưng…, thân thể mềm mại bé nhỏ kia nằm kế bên nàng không phải là đứa con gái bảo bối của bà hay sao, trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm, nàng khẽ cười .

Đột nhiên, ý thức được trong phòng còn có người.

Nghê Chấn ngồi ở bên kia chỗ sô pha, đang nhìn về phía hai mẹ con bà. Thấy bà cũng nhìn về phía mình, hắn đứng lên, lễ phép kêu: “Dì!”

“Sao cậu lại ở chỗ đây?” Nhìn thấy cậu bé, Hạ Hàn Tương tâm tình hết sức phức tạp, giọng nói cũng không dễ nghe.

“Dì bị ngất xỉu, ba nói dì cần nghỉ ngơi, không cho bất cứ ai được phép quấy rầy, nhưng Luyến Luyến cứ khóc kêu muốn gặp dì, cháu đành phải đưa em tới đây, cháu biết khi dì tỉnh lại nhất định cũng rất muốn nhìn thấy Luyến Luyến.” Nghê Chấn giải thích.

Hạ Hàn Tương nghe thấy lời giải thích của cậu bé cũng cảm thấy rất khó chịu, bà thản nhiên đuổi khách, “Cám ơn cậu đã mang Luyến Luyến đến đây, ta hiện tại không muốn nhìn thấy các người.”

Nghê Chấn vẫn đứng đó không đi.

“Vì sao còn không đi?” Hạ Hàn Tương tức giận.

“Dì, năm năm trước cháu đã từng nhìn thấy qua Luyến Luyến, khi đó cháu đã biết chuyện giữa ba, mẹ và dì.” Nghê Chấn nhìn bà, thái độ vô cùng bình tĩnh không hề giống như một đứa trẻ.

Hạ Hàn Tương kinh ngạc nhìn cậu bé, không biết cậu bé này muốn nói cái gì, bà lẳng lặng nghe cậu bé nói .

“Lúc Luyến Luyến được hai tuổi, ba bế cô bé về nhà nói cho chúng cháu biết cô với chúng cháu là anh em một nhà, nhưng vào buổi tối hôm đó cháu nghe được ba mẹ mình cãi nhau, cháu biết Luyến Luyến cũng không phải là em gái nhỏ người một nhà gì đó, mà là ba ở bên ngoài cùng người phụ nữ khác sinh ra. Lúc đó cháu rất hận ba mình, còn cho rằng ông ta đã phản bội mẹ con chúng cháu, cháu cũng chán ghét Luyến Luyến, bởi vì cô bé mà ba đã không cần chúng cháu nữa, thế nhưng theo thời gian cháu dần dần lớn lên, rất nhiều sự việc cháu từ từ hiểu được. Cháu còn biết ba mẹ mình đã lập kế hoạch, biết bọn họ vì gia tài của dì đã để ba tiếp cận dì, cháu lại càng không ngờ hơn là chuyện thật hoang đường như vậy mà mẹ cháu lại đồng ý, hơn nữa hết sức tán thành. Sau khi biết rõ được chân tướng sự thật cháu rất đau khổ, nhưng mà cháu thực sự không thể làm gì để có thể thay đổi mọi chuyện. Thật không ngờ, người dì mà cháu rất oán hận mới chính là người bị hại.” Nghê Chấn thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt cậu bé nhuốm hồng tiếp tục tâm tình.”… Cháu không thể chấp nhận sự thật ba mẹ mình là những người như thế, cháu bắt đầu ghét hận bọn họ, không để ý tới bọn họ, nhưng, không biết từ lúc nào trong lòng của cháu lại bất tri bất giác bắt đầu nhớ thương đến Luyến Luyến và người dì chưa từng gặp mặt qua.”

Hạ Hàn Tương lẳng lặng nghe đứa nhỏ này nói, không hề ngắt ngang lời của cậu bé, bà cơ hồ có thể cảm giác được cậu bé trong lòng đang rất mâu thuẫn và đau khổ, không biết vì sao, bà lại có chút đồng tình với đứa nhỏ này