Disneyland 1972 Love the old s
Thủ Hộ Thiên Sứ

Thủ Hộ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

hân, thật hiếm khi con cái hai nhà nảy sinh tình yêu với nhau, chúng tôi thân làm bậc cha mẹ tất nhiên thấy rất vui mừng. Đến lúc đó phát thiệp cưới vẫn mong các vị dành chút thời gian đến uống chén rượu mừng cùng hai gia đình chúng tôi, sự có mặt của quý vị là niềm hân hạnh cho hai gia đình chúng tôi…“

Hạ Hàn Tương cùng chồng đứng ở hàng đầu nhìn lên sân khấu, đột nhiên vô cùng cảm khái.

Thời gian thật như nước chảy mây trôi, thật sự qua rất mau, chớp mắt mà Luyến Luyến đã mười tám tuổi. Nhìn thấy Nghê Cẩm Tân trên sân khấu, thành thật mà nói, bà cũng không khỏi cảm thán thấy thế sự thật là khó liệu, bà từng yêu ông ấy say đắm, từng hận ông ấy vô cùng, từng oán hận người đàn ông này, bà cũng từng nghĩ khi gặp lại ông ấy, bản thân mình nhất định phải tát cho ông ta một cái thật mạnh, giải tỏa mối hận tích tụ trong lòng nhiều năm qua. Nhưng thật không ngờ, bà lại có thể cùng ông ấy bình tĩnh đối mặt nói chuyện với nhau như thế, là vì trong lòng đã không còn thù hận sao.

Hạ Hàn Tương thấy lòng rất thỏa mãn, đứng tựa sát vào người chồng,đầu ngả vào lòng ông, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của ông, chợt hiểu, thì ra vì ông, đúng là nhờ ông đã dùng tình yêu làm tiêu tan đi nỗi oán hận trong lòng mình, làm lòng mình tràn ngập tình yêu của ông, không còn có chỗ trống nào để chứa oán hận, cho nên mình mới có thể hạnh phúc như thế này…

Một tràng vỗ tay vang lên như sấm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Hàn Tương, bà trấn tĩnh tinh thần lại.

“Bây giờ xin mời Nghê công tử cùng Lâm tiểu thư trao đổi nhẫn đính hôn cho nhau.” Khi người điều khiển chương trình vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào đôi tiên đồng ngọc nữ đang đứng trên sân khấu kia, Nghê Ngạo cao ráo đẹp trai sánh cùng Lâm Tinh Thần xinh đẹp thật sự thu hút ánh nhìn của mọi người.

Cậu ta chan chứa tình cảm, chân thành đeo nhẫn đính hôn vào ngón tay cô ấy, “Anh yêu em.“

Lâm Tinh Thần vẻ mặt thẹn thùng, thỏ thẻ: “Em cũng yêu anh.“

Dưới sự chứng kiến của quan khách, Nghê Ngạo âu yếm vòng tay ôm lấy người vợ sắp cưới, cúi đầu nồng nàn hôn lên đôi môi anh đào mềm mại quyến rũ của người yêu… Trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống những bông hoa xinh đẹp đầy màu sắc, bao phủ lấy hai người, chẳng mấy chốc hai người chìm ngập trong biển hoa, mọi người chung quanh vỗ tay chúc phúc kéo dài mãi không dứt.

… … …

“Nghê Ngạo, sao anh có thể làm em thất vọng như vậy? Anh cưới cô ấy, còn em thì sao?“, Trong bầu không khí thiêng liêng tràn đầy xúc động, bỗng vang lên một giọng nói thê lương phá tan bầu không khí cảm động kia, bốn phía đột nhiên rơi vào sự tĩnh lặng, ngay cả âm nhạc cũng không hiểu đã ngưng lại từ lúc nào.

Từ chỗ cửa đột nhiên mở ra một con đường, một cô gái trẻ nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, cô gái đi đến đâu đám người đều tự động tránh ra nhường đường, cô gái ấy, tuy đầu tóc có chút rối bời, quần áo mặc dù nhếch nhác, nhưng vẫn không làm giảm chút nào sự duyên dáng khả ái của cô, ngược lại lại có chút đáng thương, làm cho người khác trong lòng không khỏi nảy sinh thương xót, khiến có người không tự chủ được muốn đứng ra bảo bọc che chở cho cô ấy. Không ít người có mặt ở đây tâm tư không hẹn mà cùng bị vẻ xinh đẹp yếu đuối của cô ấy cuốn hút, đều nảy sinh thương tiếc…

Thế nhưng, lại có không ít người ngay khi vừa nhìn thấy cô gái kia xuất hiện, lại vô cùng kinh ngạc, hết sức hoang mang lo sợ, cũng có phẫn hận, có sợ hãi…

Những người này đương nhiên là Long Thiếu Hạo, Nghê Ngạo, Lâm Tinh Thần, Đường Khải, Nhược Thủy, Nghê Tử Uyển và vợ chồng Phương thị …

Không sai, người không thể có mặt ở đây nhất vào tối hôm nay, ngay lúc này chính là… Nghê Luyến Luyến!

Lâm Tinh Thần sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng nhìn người vừa tới. Nghê Ngạo cảm nhận được sự bất an của người yêu, hắn siết chặt tay nàng, không nói gì dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng cổ vũ, đừng sợ, mọi chuyện đã có anh ở đây! Có lẽ được tiếp thêm sức mạnh từ sự an ủi của Nghê Ngạo, tâm tình Lâm Tinh Thần cũng bớt căng thẳng hơn một chút, nhưng nàng vẫn không dám thả lỏng nhìn Nghê Luyến Luyến.

Trấn tĩnh trở lại, Nghê Ngạo quay đầu nhìn về phía đám bảo vệ đang đứng ngẩn người ra, lạnh lùng nói: “Các người còn đứng ngây ra đó làm gì ? Còn không mau nhanh chóng đuổi cô gái gây rối kia ra ngoài.“

Nhóm cảnh vệ vội trấn tĩnh tinh thần lại, chạy nhanh đến bắt ngay cô gái gây sự kia.

Mắt nhìn thấy bọn họ tới gần, Luyến Luyến thất kinh, cõi lòng tan nát hướng về phía hai người đang đứng trên sân khấu kêu to: “Nghê Ngạo, anh thật là tàn nhẫn, em yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh lại nhẫn tâm vứt bỏ em đi lấy cô gái kia, anh có biết anh thật sự làm em rất thất vọng không?” Cô gái lên giọng căm phẫn chỉ trích hắn, nói xong, vẻ mặt cô gái tràn ngập đau khổ, bật khóc rất bi thương, “Em biết, em không có gia thế bối cảnh như Lâm tiểu thư, không thể cho người nhà họ Nghê các người tiền bạc của cải, nhưng mà em thật lòng yêu anh mà, xin anh đừng rời bỏ em, không có anh em thật sự sống không nổi nữa, Ngạo, anh đừng vứt bỏ em, được không? Cầu xin anh hãy trở lại với em được không?“

“Cô ở đây nói điên