t. Cô sống rất cẩn thận, nhưng lại luôn phải can
dự vào những việc mà cô chẳng thể nào lý giải. Trái tim cô trĩu nặng, tựa như
có một tảng đá lớn đè xuống.
Không biết An Ninh đã ngồi trên nền gạch được bao lâu, thì bên ngoài lại xuất
hiện những âm thanh ồn ào.
Cô chưa kịp ngẩng đầu lên, thì bị một thùng nước lạnh dội thẳng xuống đầu,
khiến cô ướt sũng, kèm theo đó là một tràng cười rợn tóc gáy. An Ninh thấy da
đầu mình như tê dại, tim cô đập thình thịch vì sợ hãi. Một giọng nói cùng lúc
đó vang lên: “Cô nghe rõ cho toi đây, lần này chỉ là nước lạnh, lần sao đến
chào hỏi cô chính là axit đấy. Ha ha ha!”. Một cảm giác sợ hãi ập đến, cuối
cùng cô cũng hét lên.
Cô không thể tiếp tục ở nơi này được nữa.
An Ninh lật đật lần tìm chiếc điện thoại, cô tìm đến tên Tô Khoáng trong danh
bạ, rồi ấn nút gọi. Điện thoại kết nối được một lúc, cô bỗng nhiên bấm mạnh vào
nút tắt.
Rõ ràng là cô định gọi cho Thẩm Mặc, nhưng tay cô lại tìm đến số của Tô Khoáng.
Không thể như vậy được.
Rõ ràng sự dựa dẫm vào Tô Khoáng không có nguyên do khiến cô lo lắng.
An Ninh định thần lại, cô nhanh chóng tìm đến tên của Thẩm Mặc. Khi điện thoại
được kết nối, tiếng tút tút vang lên, nhưng mãi không có người nghe. An Ninh
không nghĩ được gì, cô chỉ biết ngồi lo lắng. Chuông điện thoại vang lên hồi
lâu, cuối cùng cũng có người nghe. “A lô?” Một giọng nói yểu điệu, uể oải nhưng
ngọt ngào vang lên.
An Ninh thoáng lặng người, bất giác cô nhìn vào màn hình điện thoại, rõ ràng là
số điện thoại của Thẩm Mặc. Cô hỏi thăm dò: “Tôi tìm Thẩm Mặc. Cô là…?”.
Thái độ của đối phương có vẻ tồi tệ hơn, cô ta trả lời bằng giọng như được công
thức hóa: “Xin lỗi, bác sĩ Thẩm Mặc đang phẫu thuật một ca bệnh nặng”.
“Vậy có thể phiền cô…” An Ninh còn muốn nói thêm, nhưng đầu dây bên kia đã dập
máy tự lúc nào.
An Ninh mếu máo. Cô giống như người bị ngạt nước, nhưng ngay cả tấm gỗ duy nhất
mà cô chạm tay vào được, cũng đã trôi đi mất rồi.
An Ninh cúi gục xuống, nỗi u sầu bỗng chốc bao phủ lấy cô, cô như bị hút hết
mọi sức lực, trước mặt cô bây giờ là một vùng hoang vu.
Tô Khoáng lái xe băng băng trên quốc lộ.
Nửa tiếng trước anh nhận được điện thoại của An Ninh, chưa kịp nghe, cô ấy đã
dập máy. Anh gọi lại cho An Ninh, thì cô ấy không nghe máy.
Bất giác anh cảm thấy ruột gan như có lửa đốt.
Bề ngoài An Ninh là một cô gái yếu đuối, không có chủ kiến, nhưng cô lại cứng
đầu và rất ngoan cố. Nếu không rơi vào bước đường cùng, thì cô sẽ không bao giờ
cầu cứu anh.
Nghĩ đến đó, Tô Khoáng vô cùng lo lắng, anh vội vàng nhảy lên xe, nhấn ga rồi
lao đi như tên bay.
Khi Tô Khoáng đến nơi, An Ninh đang ngồi thu mình trên sofa, khóc nức nở, cơ
thể gầy gò run lên bần bật.
Trong phòng đồ đạc lung tung, sắc mặt An Ninh nhợt nhạt, mắt ngân ngấn nước.
Trái tim Tô Khoáng đập mạnh, anh định đến bên An Ninh, nhưng cuối cùng cố kiềm
chế.
“An Ninh!” Tô Khoáng sợ làm cô giật mình, nên anh chỉ khẽ gọi tên cô.
An Ninh không động đậy.
Ánh mắt mạnh mẽ của Tô Khoáng thoáng chút u sầu, anh từ từ chạm vào vai cô,
giọng dịu dàng: “An Ninh, đừng sợ, là tôi”.
Cô khẽ run, rồi gục đầu vào lòng Tô Khoáng, khóc nức nở. Tô Khoáng ngập ngừng
vài giây, rồi anh ôm chặt cô vào lòng.
An Ninh chỉ cảm thấy tủi thân, nước mắt nước mũi cô vương hết lên người Tô
Khoáng.
Tô Khoáng cũng không khuyên cô điều gì, để cô khóc, rồi dùng ống tay áo lau
sạch nước mắt giúp cô.
An Ninh thẹn thùng cúi đầu, hai má ửng hồng.
Tô Khoáng cười rồi vỗ nhẹ vào lưng cô. “Được rồi, bây giờ có thể nói cho tôi
biết chuyện gì đã xảy ra được chưa?”.
An Ninh im lặng một lúc, không phải cô không muốn nói, chỉ là cô không biết
phải bắt đầu từ đâu.
Tô Khoáng nhìn tiệm Nghiêng Thành giờ đã là một đống hỗn độn, mắt sa sầm lại.
“Có biết ai làm chuyện này không?”
An Ninh lắc đầu.
“Cô không thể ở đây được nữa.” Tô Khoáng nói chắc như đinh đóng cột. Anh ngừng
lại một lát, rồi lại nói tiếp: “Cô đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi”.
An Ninh cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, quả thực sự không còn ơi nào có thể đi nữa.
Đến nhà Lưu Huệ? Hôm nay chắc chắn cô ấy sẽ nói chuyện sòng phẳng với Diêu Tử
An, cô không thể đến đó quấy rầy bọn họ được.
Còn Thẩm Mặc, tuy hai người là người yêu của nhau, nhưng từ trước đến nay anh
chưa từng nhắc với cô về gia đình của anh, cũng chưa từng nói sẽ đưa cô về nhà.
Hơn nữa, vừa nãy cú điện thoại vừa rồi đã gây cho cô một cú sốc lớn.
An Ninh vừa vặn gấu áo, đôi môi nhợt nhạt của cô mím chặt, đôi mắt thoáng nét
buồn rầu, lo lắng.
Thấy bộ dạng An Ninh như vậy, mặc dù không đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng Tô
Khoáng cũng có thể hiểu được cô đang gặp khó khăn. Anh từ từ đặt tay lên đỉnh
đầu An Ninh, rồi nói giọng rất nhẹ, anh thăm dò ý cô: “Nếu… cô không ngại
thì…”.
Anh vẫn chưa nói xong, khuôn mặt thanh tú của An Ninh bỗng tươi tỉnh hẳn lên.
“Tôi không ngại.” Cô đồng ý rất nhanh, bộ dạng có chút vội vã, suýt chút nữa
thì cắn vào cả lưỡi.
Ánh trăng dịu dàng rọi vào khuôn mặt đang e thẹn của cô, trông cô giống như một
bông hoa thược dược sắp nở, yêu kiều, lôi cuốn. Tô