nh lập tức ngoan ngoãn không dám nói thêm gì nữa.
Hắn móc điện thoại ra, tạch tạch ấn một dãy số. An Ninh thấy chiếc điện thoại
Sharp 920 quen thuộc, rồi cô nhìn người con trai đang hằm hằm sát khí đó. Vừa
rồi sự việc xảy ra quá bất ngờ nên cô không thể nhìn rõ, bây giờ dưới ánh đèn
sáng trưng, cô bỗng nhận ra mình vốn đã giáp mặt với hắn một lần.
“Mụ chủ nhà chết tiệt, quả nhiên không nghe điện thoại.” Hắn thấp giọng mắng
nhiếc vài câu. An Ninh thận trọng hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”
“Chỉ còn cách đợi trời sáng rồi tính thôi.” Hắn đấm mạnh tay xuống bàn, mạnh
đến nỗi chiếc chén trà trên bàn xoay tròn vài vòng mới ngừng lại. Hắn khoác áo
khoác ngoài lên vai, chẳng thèm nhìn An Ninh, nói: “Cô về phòng nghỉ cho sớm
đi, tôi ra ngoài ngủ tạm một đêm.” Nói rồi hắn chẳng thèm quay đầu lại, đi
thẳng ra khỏi cửa.
An Ninh chợt thấy con người này cũng không đến nỗi đáng ghét như lúc đầu.
“… Tất cả sự việc là như vậy.” Ngồi trong quán KFC, An Ninh vừa gặm chiếc bánh
Hamburger đùi gà, vừa kể chi tiết sự việc đêm hôm qua cho Lưu Huệ nghe.
Lưu Huệ lại có biểu hiện quá mức, cô ôm lấy bụng, “Nói như vậy là, người này
cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy chứ.”
“Xí, Tớ đã đóng tiền nhà, thì anh ta có quyền gì đuổi tớ đi?” An Ninh trừng
mắt.
“Nhưng người ta cũng có quyền ở đó chứ.” Lưu Huệ uống một ngụm lớn coca, rồi
hỏi một cách đầy phấn khích, “Vậy sau đó cậu và anh ta định giải quyết việc này
thế nào?”
“Bà chủ nhà không nghe điện thoại, tiền thuê phòng thì không lấy về được, còn
biết giải quyết thế nào? Chỉ biết tạm thời sống tạm như vậy. Mỗi người một
phòng ngủ, phòng bếp và nhà về sinh dùng chung, còn tất cả mọi thứ khác không
ai được xâm phạm đến ai, hy vọng mọi thứ sẽ bình yên vô sự.” An Ninh giải quyết
xong chiếc Hamburger, cô liếm các đầu ngón tay còn dính hương vị gà trên đó,
“Đến khi hết hạn ba tháng mình sẽ lại chuyển đi.”
Lưu Huệ không nhịn được cười, “Tiểu An Tử, người ta nói lửa gần rơm thì lâu
ngày cũng bén, đến lúc đó cậu đừng có nói là không nỡ chuyển đi đấy nhé.”
An Ninh đạp cho Lưu Huệ một đạp, vừa cười vừa mắng: “Biến.”
Tô Khoáng.
Lần đầu tiên trong nhật ký của An Ninh xuất hiện cái tên này, đó là ngày sau
cái đêm sự việc xảy ra.
“Tuy bề ngoài của hắn hơi lỗ mãng một chút, nhưng có vẻ hắn sống rất tình cảm.”
Đó là lời đánh giá của An Ninh về hắn.
Nhưng chẳng lâu sau, những suy nghĩ tốt đẹp vốn không nhiều của An Ninh dành
cho hắn bỗng tan biến hết.
Nguyên nhân chính là giờ giấc về nhà của Tô Khoáng không cố định, nhưng thông
thường qua mười hai giờ đêm hắn mới về. An Ninh vốn ngủ không được ngon giấc,
mỗi lần khi cố chợp mắt để ngủ được rồi, An Ninh lại bị Tô Khoáng làm thức
giấc, và sau đó để quay trở lại với giấc ngủ vừa rồi đối với cô còn khó hơn gấp
vạn lần.
Mâu thuẫn giữa hai người cuối cùng cũng đã bùng nổ khi An Ninh không thể tiếp
tục nín nhịn được nữa.
Tô Khoáng thường xuyên ngủ đến giữa trưa mới dậy khỏi giường. Hôm nay, An Ninh
không tham gia được buổi phỏng vấn đã được hẹn từ lâu, từ chín giờ sáng đến
mười hai giờ trưa cô luôn ở trong trạng thái bực tức. Tô Khoáng lúc này mới
khoác lên người chiếc áo thun kiểu dáng đơn giản, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở
bước ra khỏi phòng.
Anh ta đi thẳng đến nhà vệ sinh, An Ninh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách,
mắt tuy nhìn chặt vào ti vi, nhưng tai lại chú ý đến mọi động tĩnh trong nhà vệ
sinh.
Làm vệ sinh xong xuôi, Tô Khoáng lại lẳng lặng tiến vào phòng bếp, và bắt đầu
bận rộn ở trong đó.
Không lâu sau, từ trong nhà bếp bay ra một mùi gì đó rất thơm.
An Ninh không kìm nổi sự tò mò, cô muốn vào xem đó là cái gì, nhưng lại thấy
ngại, sợ mất sĩ diện.
Tô Khoáng chân đi dép lê, đeo tạp dề, tay bưng một mát mỳ, đứng dựa vào tường,
vừa ăn vừa liếc nhìn An Ninh. Mùi thơm hòa trộn giữa trứng chần và hành hoa
không ngừng sộc vào mũi An Ninh. Cô nuốt nước miếng, cố giả như đang tập trung
sự chú ý vào chỗ khác.
“Trong nồi vẫn còn, muốn ăn thì tự lấy.” Tô Khoáng biết chắc là An Ninh đang
rất muốn ăn, nhưng lại đá một câu như mình không hề biết điều đó.
An Ninh không biết nấu cơm, thường ngày cô luôn gọi đồ ăn sẵn, có khi về muộn,
cô cũng chỉ biết pha một bát mỳ tôm ăn chống đói. Giờ đây, đang lúc bụng đói
cồn cào, lại có ngay một bát mỳ dân dã, còn gì tuyệt vời hơn. Phải rất khó khăn
cô cất nên lời: “Có thật là được không?”
Tô Khoáng cười chế giễu, thong dong đi đến ngồi xuống sofa, sau khi ăn ngấu
nghiến bát mỳ, hắn dùng đôi đũa gõ vào thành chiếc bát sứ thời Đường, “Nếu vẫn
không ăn thì không còn gì đâu nhé.”
Hắn vừa nói dứt lời, An Ninh liền ba chân bốn cẳng lao vào phòng bếp. Tô Khoáng
lắc lắc đầu, miệng mỉm nụ cười hiền hậu.
Tục ngữ nói rất đúng: ăn của người, khó mà mở miệng nói người. Ăn xong bát mỳ,
An Ninh chẳng thể chỉ chích Tô Khoáng được gì, ngược lại Tô Khoáng còn hỏi như
thế đánh đòn tâm lý: “Hình như cô có điều gì muốn nói với tôi?”
An Ninh cắn môi, không nói gì.
Tô Khoáng cười, bỏ bát đũa lại đó, hắn trở về phòng của mình thay quần áo rồi
rời khỏi nhà.
H