
iều đương nhiên, em có bạn gái, hơn nữa chị dâu là của anh, em nào dám vọng tưởng cái gì chứ?”
“Nhưng Lỵ Hoan thật sự thích em, đây là do chính miệng cô ấy nói, cô ấy rất thích em… em cũng không tiếp nhận sao?”
“Dĩ nhiên không, em có bạn gái.” Âu Quan Lữ kinh ngạc, Từ Lỵ Hoan thích anh? Gạt người sao?
“Ừ, vì em chỉ một lòng một dạ vì Nhạc Nhạc, trong lòng không có người khác.”
Anh không phải, anh chỉ diễn hành động của một người bạn trai! Anh không có cảm giác với Từ Lỵ Hoan, bị cường hôn chỉ cảm thấy khó chịu, nếu như
anh bị Nhạc Nhạc cường hôn? Bị lòng bàn tay mềm mại của cô, giữ lấy
gương mặt anh, thân thể mềm mại của cô dựa vào người anh, đôi môi hồng
của cô… thoáng chốc, khí huyết của anh cuồn cuộn, nhịp tim tăng nhanh,
dừng dừng dừng, không nên nghĩ nữa!
Lê Thượng Thần tiếp tục phân
tích. “Nhạc Nhạc ngã bệnh, em cẩn thận chăm sóc, cô ấy muốn ăn thịt
nướng, em liền nghĩ biện pháp chuẩn bị.”
“Thịt nướng không phiền
phức, cô ấy muốn ăn, em đương nhiên chuẩn bị.” Anh cho là ở trước mặt
người khác anh anh em em thể hiện mình là người yêu, hành động lúc ở
riêng anh cũng không chú ý nhiều lắm, thì ra trong mắt người khác, những thứ đó là sự chăm sóc của đàn ông với bạn gái, anh quan tâm cô sớm đã
vượt quá giới hạn, chẳng lẽ… chẳng lẽ…
“Quan trọng nhất là, ở
chung hai ngày, anh từ từ hiểu rõ em… tính cách em rất thẳng thắn, đối
với thứ em không thích, em cũng không muốn giả bộ, giống như cha và Lỵ
Hoan, sắc mặt của em với họ không chút thay đổi. Em không có cách nào để nói dối, nếu không phải thật sự yêu Nhạc Nhạc, em sẽ không làm những
chuyện này vì cô ấy.”
Lúc này, quai hàm Âu Quan Lữ đã muốn rơi xuống, một đi không trở lại. “Em…”
“Đừng xin lỗi, như vậy rất tốt, anh cảm thấy hai người rất hợp nhau.”
Lê Thượng Thần cho rằng anh xấu hổ.
Anh không xấu hổ! Trong lòng anh đã long trời lở đất, phong vân biến sắc,
nhiều năm nay anh luôn ở một mình, chẳng lẽ bị hủy vì Trình Dư Nhạc? Anh cố gắng bổ sung. “Anh có nghĩ rằng có lẽ em cũng giống như anh, cũng vì tiền mà tới đây, nhưng kỹ năng diễn xuất của em tốt, cố ý làm chút
chuyện săn sóc cô ấy, lừa được mọi người?” Nói vậy rất mạo hiểm, nhưng
anh cần phản chứng, bất kì luận điểm nào nói anh không yêu cô, anh đều
hoan nghênh.
“Thật sao?” Lê Thượng Thần ghé mắt nhìn nồi nước nấu trên bếp. “Em đang nấu cái gì ở đây vậy?”
“Trà gừng.”
“Cho ai uống.”
“Nhạc Nhạc.”
“Cô ấy muốn em nấu? Bởi vì nấu trà gừng cho cô ấy uống… sẽ khiến hai người giống người yêu?”
“Tự em muốn nấu, vì cô ấy không chịu đi gặp sĩ, uống chút trà gừng sẽ thấy
khá hơn…” Thấy anh trai mỉm cười, anh không nói nổi nữa.
“Vậy thì nấu nhanh đi, nấu xong nhân lúc còn nóng đưa cho cô ấy uống… hiệu
quả mới tốt.” Lê Thượng Thần vỗ vỗ bả vai em trai, rời khỏi phòng bếp.
**
Bị tia chớp đánh trúng người, sau đó cũng có chút hoảng hốt.
Âu Quan Lữ mang trà gừng nấu xong về phòng, vì vẫn còn hoảng hốt, ngay cả bước chân của mình anh cũng cảm thấy không chân thật.
Nhớ lại lời anh trai, anh quyết định tất cả những lời nói đó chỉ là nói
hươu nói vượn. Anh không thể nào yêu Nhạc Nhạc, đúng không? Anh vẫn rất
rõ mục đích của chuyến đi lần này, hành vi của anh cũng đã được tính
toán kỹ, coi như không được tính toán, anh cũng không có ý đó, nhưng cô
gái anh mang tới, anh không chăm sóc cô, ai chăm sóc cô? Thịt nướng và
trà gừng cũng như nhau, vì để cô ở đây được thoải mái, chỉ có thể trách
anh diễn quá tốt, anh trai tin là thật, còn phân tích từng điều một, anh không biết nên khóc hay nên cười.
Căn bản là không thể được
không… Nhưng lúc anh đứng ở cửa phòng, cô ngồi ở trên giường nói chuyện
điện thoại, những tranh cãi trong lòng anh đều biến mất. Trong mắt chỉ
còn lại cô.
Cô mặc một bộ quần áo thể thao bằng bông rộng thùng
thình, lộ ra tay chân trắng nuột, móng tay giống như những bông hoa. Hẳn cô vừa mới tắm, đuôi tóc rối loạn còn có chút ẩm ướt, hai má cô hồng
nhuận giống như loại trái cây thơm ngon, anh muốn nhẹ nhàng cắn cô một
ngụm, thưởng thức hương vị của cô, có ngọt như ô mai không… Anh lập tức
át đi ý nghĩ đáng sợ này. Đáng ghét! Đều tại anh cả, hại anh suy nghĩ
lung tung. Cô đang nói chuyện
điện thoại, rất kích động nói với đầu bên kia: “Không có, không có! Mình nói với cậu là không có! Không thể nào được không, mình chỉ …”
Chợt thấy anh đứng ở cửa phòng, âm thanh của cô nghẹn ở cổ, sau đó khụ một tiếng.
“Cô nên nói nhỏ một chút, nếu không sẽ bị ho khan.” Âu Quan Lữ đi vào phòng. “Cô đang nói chuyện với ai vậy?”
“Tiểu Huệ.” Ánh mắt của cô lóe lên, bên kia điện thoại Tiểu Huệ hình như nói
gì đó, cô lại đứng lên. “Không được! Sao cậu lại muốn nói chuyện với anh ta? Có chuyện gì nói với mình là được rồi! Cậu nói chuyện với anh ta để làm gì?”
“Sao vậy?” Anh hỏi.
“Cô ấy muốn nói chuyện điện
thoại với anh.” Cô ngượng ngùng nói. “Tôi lỡ miệng, nói với cô ấy chúng
ta giả làm người yêu, tới gặp thân thích của anh. Cô ấy đồng ý với tôi
sẽ không nói ra ngoài.”๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m
Anh thở dài, cô co bả vai lại. “Thật sự xin lỗi.” Cô hạ thấp giọng. “Tô