
hưng thật sự
không liên quan tới tôi! Là chị dâu tôi chủ động! Tôi đứng ở đó, chị ấy
đi tới, đột nhiên hôn tôi… đúng rồi, trước đó chị ấy còn nói là ‘thật sự xin lỗi’, đây thể hiện là chị ấy cố ý!” Anh bừng tỉnh, đều nghĩ thông
rồi.diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn
“Tôi đoán tám phần là chị ấy cãi nhau với anh tôi, lấy tôi để chọc giận anh ấy, chỉ có như vậy. Hiện tại cô tin tôi rồi chứ?”
Cô không trả lời, nhưng cô tin, cô tin Từ Lỵ Hoan cố ý, không phải anh chủ động, cô biết anh không có cảm giác với Từ Lỵ Hoan, anh không có chút
chú ý nào tới phụ nữ, những điều này cô đều hiểu rõ, nhưng cô vẫn không
vui… Cho dù đối với anh không có ý nghĩa, cô cũng không muốn nhìn anh
thân mật với người phụ nữ khác.
Cho dù anh vĩnh viễn không động lòng với cô, cô lại yêu anh.
Cho dù trốn tránh như thế nào, không nhìn không nghĩ, vì các loại cảm giác
khác thường mà kiếm cớ, tâm cô là bị anh chạm vào, không ngừng ghen vì
hành động mờ ám của Từ Lỵ Hoan, cô tiếp tục làm bộ không quan tâm, nhưng lại nói không nên lời. Anh có thể cho rằng cô đang nói đùa, thậm chí
ngược lại cười nhạo cô, dù sao hai người cãi nhau cũng đã nhiều năm,
cuối cùng cô lại yêu anh? Loại bước ngoặt này, chính cô cũng cảm thấy
buồn cười.
Không hề chống cự cảm giác đối với anh nữa, cảm thấy
dễ dàng hơn. Cô cảm thấy mình đang tựa sát vào người anh, thân thể bền
chắc, nhiệt độ xuyên thấu qua chất vải mỏng của mùa hè, mặt cô nóng lên, tim đập nhanh chóng, trên người anh có mùi của ánh mặt trời và hoa cỏ,
khiến cho người ta có cảm giác thoải mái.
Thân thể của anh khiến
cô có cảm giác bị áp bức, nhưng được ôm trong lồng ngực kiên cố này, lí
trí của cô đã bay lên chín tầng mây, trở nên mềm yếu, muốn dựa vào… Đáng tiếc, cô chỉ có thể dựa vào trong mấy phút ngắn ngủi này.
“Buông tôi ra, được không?” Anh vẫn ôm cô, hai người dán chặt vào nhau, giãy
giụa thì quá mập mờ, cô không dám hành động lung tung.
“Rốt cuộc tại sao cô lại muốn chạy?”
“Tôi… tôi làm chuyện tôi phải làm.”
Anh trố mắt. “Chạy mất là chuyện phải làm?”
“Phụ nữ nhìn thấy ‘bạn trai’ mình bị người phụ nữ khác hôn, trừ việc đau
lòng khóc lớn, còn có thể đau lòng chạy mất, có cái gì không đúng?” Thật may, cô nghĩ ra được lý do thật hợp lý.
Anh á khẩu không trả lời được. “Được rồi, coi như cô chạy đi là có lý.” Thì ra vừa rồi chỉ là
diễn, anh nên sớm nghĩ tới. Mặc dù ánh mắt của cô lúc chạy đi giống như
bất chấp tất cả, nghe anh gọi cô cũng không ngừng lại, lúc bắt đầu có
anh trai chị dâu ở bên thì thôi đi, sau đó lại chỉ có hai người, cô muốn diễn cho ai nhìn?
“Có thể buông tôi ra không?”
“Trán cô chảy máu. Tôi lau giúp cô.” Lúc này anh mới buông cô ra, lấy khăn tay.
“Tự tôi lau là được rồi…” Mặc dù nói vậy, cô vẫn ngoan ngoãn đứng im, để
cho anh phục vụ, len lén hưởng thụ sự dịu dàng của anh. Cô ngẩng đầu.
“Ngoài miệng anh có vết son môi.”
“A? Chết tiệt…” Anh khẽ nguyền rủa, lấy mu bàn tay mãnh liệt lau môi. “Người phụ nữ đó có bệnh sao? Tùy tiện hôn người khác.”
“Anh cũng nói hai người họ cãi nhau, có thể tâm tình chị ấy không được tốt,
tha thứ cho chị ấy đi.” Mặc dù cô hồi tưởng lại cũng không vui.
“Nếu chị ấy muốn giận anh trai tôi, sao không đi hôn cha tôi? Anh trai tôi nhất định trúng gió tại chỗ.”
Cô cười. “Lúc muốn cưỡng hôn đàn ông, dĩ nhiên trẻ tuổi thì vẫn tốt hơn.”
“A, cô cảm thấy tôi rất đẹp trai sao?”
Nhìn anh hả hê, cô buồn cười. “ ‘rất’ là anh tự mình thêm, tôi không nói.”
Đúng, anh quả thật rất đẹp trai, bộ dạng nhíu mày cười lên đều khiến cô
hoa mắt.
“Nếu tôi không giữ được cô, cô sẽ chạy tới đâu?”
“Tôi có thể chạy vào trong rừng làm khỉ.”
“Sao không chạy vào trong suối làm bạch tuộc.”
“Trên núi có bạch tuộc sao?”
“Có, bạch tuộc núi, cô không biết sao? Tôi nghe đầu bếp nói, là đặc sản nơi
này, vẻ ngoài nhỏ, rất giòn, hấp gừng với một chút nước tương, để nguyên là ngon nhất, xào lên cũng không tồi, rất ngon.”
Cô nghe được sửng sốt một chút. “Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?”
“Không, ở đây thật sự có bạch tuộc núi.” Anh nín cười, nhìn cô ngây ngốc, nửa tin nửa ngờ, thật đáng yêu.
Nhìn hai má cô ửng hồng, ánh mặt trời chiếu sáng lên mái tóc đen như mực của cô, tim anh cũng dâng lên một làn sóng dịu dàng, một ít tóc vương lên
bờ môi cô, sợi tóc cong cong như quyến rũ, quyến rũ trái tim anh. Anh
muốn đẩy sợi tóc đó, anh muốn đụng vào cô, nghĩ đến đầu ngón tay đau
nhói, cơ thể căng lên… Sau đó anh bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng động, Trình Dư Nhạc căng thẳng.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Từ Lỵ Hoan.
Từ Lỵ Hoan đi tới thông báo cho hai người đã đến giờ ăn cơm.
Trên đường trở về nhà gỗ, cô ngập ngừng muốn nói xin lỗi.
“Thật sự xin lỗi…” Cô vừa mở miệng liền bị Âu Quan Lữ lạnh lùng cắt ngang.
“Ba chữ này, vừa rồi chị đã nói qua với tôi, không cần nói nữa. Tôi chỉ hi
vọng từ lúc này chị có thể giữ khoảng cách với tôi.” Người đàn ông bình
thường khi được phụ nữ chủ động hôn thì coi là diễm phúc bay tới, anh
chỉ cảm thấy như bị tập kịch, không thoải mái.
“Được, tất nhiên,
tôi đảm bảo, tôi thật sự xin lỗi…” Từ Lỵ Hoan như còn điều gì muốn