XtGem Forum catalog
Thời Hạn Chia Tay

Thời Hạn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 7.5.00/10/262 lượt.

h, đừng coi là thật.

“Con bé cũng nói chuyện xe hai đứa bể bánh, con đội mưa đổi bánh xe, còn

nhặt hết đinh trên đường lên, con bé nói, khi con bé nhìn thấy con cầm

những mẩu đinh lên xe, lúc đó tóc và quần áo đều ướt hết rồi, con bé nói thời điểm đó, con đẹp trai hơn tất cả những người đàn ông mà con bé

biết từ trước tới nay, khiến cho con bé mê say.” Cha Tằng rất vui, nghe

con trai của ông và bạn gái ở cùng nhau ngọt như mật!

“A.” Giọng nói của Âu Quan Lữ giống như bị nghẹn, có thể bởi vì đại não của anh bị khống chế.

Cha đang nói ai vậy?

Ông nói đó là Nhạc Nhạc mà anh biết sao? Đúng là Nhạc Nhạc đối với anh… say mê? Anh đột nhiên nói không ra lời, mặt nóng lên, nhịp tim cũng nhanh

hơn. Anh nhìn về phương xa, nhánh cây trên đỉnh đầu lay động, dưới chân

cỏ xanh vẫn phát ra tiếng sột soạt như cũ, nhưng toàn bộ thế giới hình

như không giống trước đó.

Anh đang muốn chạy đi hỏi, chợt thấy Từ Lỵ Hoan và Lê Thượng Thần sóng vai đi từ con đường nhỏ đầu kia tới,

hình như hai người ra ngoài tản bộ, nhưng đều nghiêm mặt, bất kể họ đi

nơi nào, hiển nhiên đều không vui vẻ.

“Ba.” Lê Thượng Thần mở

miệng, gật đầu với Âu Quan Lữ. “Còn chưa tới lúc ăn tối, sao ba tới sớm

vậy?” Anh nhìn hai cha con, đối với việc hai người nói chuyện hòa bình

khiến anh rất kinh ngạc.

Cha Tằng nói: “Nhạc Nhạc cảm thấy không

thoải mái, ngủ một buổi chiều, ba tới xem con bé có khá hơn không, lại

nói chuyện với Quan Lữ ở chỗ này. Ba đi xem đầu bếp đã nấu xong cháo mặn chưa.” Quản gia đẩy xe ông vào nhà.

Âu Quan Lữ nói: “Cũng sắp

tới giờ ăn, em muốn đi tìm Nhạc Nhạc.” Hiện tại anh không nhất thiết

phải gặp Trình Dư Nhạc, anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh một chút.

Anh đang muốn rời đi, chỉ thấy Từ Lỵ Hoan nhìn anh chằm chằm, ánh mắt kiên

định, giống như đã quyết định làm việc gì đó mà thiên lôi đánh cũng

không thể ngăn cản nổi. Cô đi tới trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh.

“Thật sự xin lỗi.” Giọng nói của cô đủ thấp cho chỉ có hai người bọn họ có

thể nghe thấy, sau đó cô lấy tay giữ lấy mặt anh, đôi môi đỏ mọng tinh

xảo dính sát vào, cô hôn anh.

Âu Quan Lữ khiếp sợ không thôi, cảm giác đôi môi của phụ nữ mềm mại đang kề sát môi mình. Nụ hôn này, không có tình yêu, chỉ là môi đụng môi, nhưng cuối cùng nó cũng là một nụ

hôn, anh kinh ngạc quên cả phản ứng.

Nụ hôn này chỉ kéo dài mấy

giây ngắn ngủi, Từ Lỵ Hoan liền buông anh ra, nhưng đây là sự thật không cách nào xóa đi được – cô hôn anh.

Cô lui ra, anh nhìn thấy anh trai đứng sau lưng cô, sắc mặt tái xanh.

Tròng mắt đen của Lê Thượng Thần trước nay luôn ôn hòa, giờ phút này lại sắc

bén như có thể giết người, anh ấy nhàn nhạt mở miệng: “Nhạc Nhạc, anh

tưởng em còn đang nghỉ ngơi.”

Nhạc Nhạc? Âu Quan Lữ nhanh chóng

xoay người, Trình Dư Nhạc đang đứng trên hành làng của nhà gỗ, sắc mặt

cô tái nhợt, vẻ mặt như người bạn gái nhìn thấy bạn trai mình ngoại

tình.

“Nhạc Nhạc?” Anh vừa gọi cô, cô liền quay đầu bỏ chạy

Trình Dư Nhạc không biết tại sao mình muốn chạy.

Có lẽ chuyện đó khiến cô tức giận, có lẽ vì ba người họ nhìn chằm chằm cô, giống như mong cô có thể nói chút gì đó, cô lại không biết phải làm

sao, có lẽ hình ảnh Từ Lỵ Hoan dán lên người Âu Quan Lữ khiến cô không

thể hô hấp, cho nên cô xoay người chạy.

Không giải thích được! Anh có muốn thẳng thắn thuê chị dâu mình giả làm bạn gái được không?

“Nhạc Nhạc!” Âu Quan Lữ đuổi tới. “Nhạc Nhạc!”

Nghe thấy giọng nói của anh, cô nổi giận đùng đùng chạy nhanh hơn, cô chạy

vào rừng cây sau nhà gỗ, dẫm lên rễ cây, cả người đổ về phía cây đại

thụ, cô sợ hãi kêu, tay chân luống cuống ổn định chính mình, lúc này Âu

Quan Lữ chạy tới, duỗi bàn tay giữ lấy cô còn đang muốn

chạy.diễn✿đàn-lê-quý✿đôn

“Cô chạy cái gì? Cô định đi đâu vậy?”

“Buông tôi ra!” Cô cố gắng muốn thoát khỏi anh, lại bị anh kéo trở về, cả người ngã vào lồng ngực anh.

“Tôi muốn hỏi cô muốn chạy đi đâu! Cô nhìn cô này, đi không vững còn muốn chạy! Cô quên cô còn đang bệnh sao?”

Miệng anh hung ác, dứt khoát ôm lấy cô, để tránh cô lại chạy đi. Trên trán cô bị rách da một đoạn, xuất hiện tia máu, thấy vậy anh liền kinh hãi vội

càng che vết thương cho cô.

“Tôi cũng đang muốn hỏi anh làm cái

gì! Sao anh lại để người phụ nữ đó hôn anh! Rốt cuộc anh muốn tìm ai làm bạn gái mình?”diễnđàn✪lê✪quýđôn

“Làm sao tôi biết được chị ấy đột nhiên hôn tôi? Tôi còn cho là chị ấy muốn nói gì đó với tôi, đâu biết…”

“Vậy sao anh không phản kháng? Ngoại trừ việc ngoan ngoãn đứng đó để chị ấy

hôn, anh không thể làm chuyện khác sao?” Giọng điệu của cô cũng hung ác

như anh, vẻ mặt phun lửa về phía anh.diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn

“Không

phản kháng cũng không đại biểu là tôi nguyện ý, được không? Là vì quá

đột ngột, tôi ngây người! Chờ đến lúc tôi muốn đẩy chị ấy ra, chính chị

ấy đã lui ra! Giải thích như vậy cô hài lòng chưa?” Giọng điệu anh chậm

rãi. “Nhạc Nhạc, cô đang tức giận cái gì vậy?”

Mặt cô cứng lại, không nói lời nào.

“Được, tôi biết chuyện vừa rồi là không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi anh trai

tôi cũng trừng tôi, anh ấy giống như tức muốn nổ tung, n