
t này.
Trình Dư Nhạc rút nhiệt kế từ trong áo ra. “Hơn 38 độ, đúng là có chút sốt.”
“Vậy cô nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi cô ói hết sạch, có muốn ăn chút gì không?”
“Ưm… muốn ăn thịt nướng.”
“Thịt nướng?” Anh tính toán, có thể gọi đầu bếp chuẩn bị một phần.
“Tôi muốn ăn món thịt nướng của tết trung thu, dùng than củi nhóm lửa, xiên thịt, quét tương lên,…”
Anh tức cười. “Tiểu thư, chúng ta đang đi nghỉ trong ‘Sơn trang nghỉ ngơi’ cao cấp, nơi này cấm thịt nướng.”
“Tôi biết…, tôi bống nhiên muốn ăn, chỉ một chút thôi.” Cô nằm xuống, kéo
chăn cao lên cha mặt mình. “Tôi phải ngủ một giấc, tôi ngủ bên này, anh
ngủ bên kia đi.” Nghỉ đến việc phải ngủ cùng giường với anh, dạ dày cô
níu chặt, cũng không quan hệ, cô tin anh là người tốt, sẽ không làm
loạn..
“Không cần, cô ngủ trên giường,tôi ra ghế nằm là đươc
rồi.” Cô nam quả nữ không nên ngủ cùng giường, anh không thể ngủ ngoài
phòng khách, ngộ nhỡ cha hay anh trai đột nhiên tới, sợ rằng bọn họ sẽ
sinh nghi.
“Cảm ơn, thật ngại quá.” Cô cắn môi. “Cái đó… tôi thật sự không cố ý sờ mông anh, mong anh tha thứ, không nên nhắc lại nữa, có được không?” Vừa rồi anh nhắc tới, hại cô xấu hổ không thôi.
“Được rồi.” Anh nín cưới, cố ý nói. “Đúng là lúc đó hành động của cô rất nhuần nhuyễn, giống như có rất nhiều kinh nghiệm.”
“Không có!” Cô vừa xấu hổ vừa buồn cười,chôn mặt trong chăn nói thầm. “Ai, địa khái là tôi không ngủ được, tôi không quen giường, nói không chừng tối
nay lại không thể ngủ…”
Kết quả Âu Quan Lữ đi tắm, mười phút sau trở lại, cô đã ngủ như chết rồi, bất tỉnh nhân sự.
Anh đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô, một ngày đi đường mệt nhọc, chắc cô mệt
chết rồi? Người lại không thoải mái, cô nhất định kiệt sức rồi. Anh đứng bên cạnh nhìn cô nằm, níu chặt lấy chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn chặt
trong gối, bộ dạng ngủ say vô tội, khiến anh nghĩ tới một con mèo nhỏ
chơi mệt rồi. Anh dương lên mỉm cười.
Không cách nào phủ nhận,
cảm giác của anh đối với cô thay đổi, anh cảm thấy cô không tệ, cảm giác như vậy rất mới mẻ, anh không kịp thích ứng. Anh chưa từng nghĩ cô lại
nhớ chuyện anh ra tay giúp đỡ đồng nghiệp, điều này không có gì lớn, cô
không cần nhớ mãi không quên, cũng phải nói bộ dạng khi cô kể chuyện đó
không giống như đang giả vờ, vẻ mặt chân thành và khâm phục, anh vừa
nghĩ lại tim liền đập rộn lên, xem ra cô giống như rất yêu anh…
Anh vỗ trán một cái. Cô đương nhiên phải giống như như rất yêu anh, hai
người là người yêu giả,không phải sao? Tất cả đều là diễn, anh cần gì
phải suy nghĩ lung tung? Hiện tại anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân
trắng nõn của cô đang lộ ra bên ngoài chăn làm gì? Anh nhanh chóng thu
hồi ánh mắt chuyện chú quá độ.
Anh tuyệt đối không nên có ý nghĩ
không an phận nào với cô, cũng không nên có bất kì tình cảm mập mờ nào,
anh hạ quyết tâm không chạm vào tình yêu, dĩ nhiên không thể nào động
lòng, anh không yêu cô, anh chỉ là… có chút táo bạo, đối với việc ở
chúng hòa thuận này, rất vui vẻ, khiến cho tâm tình anh rất tốt, không
có quen.
Đêm nay, Trình Dư Nhạc lúc ngủ lúc tỉnh, không ngừng lật người, nửa đêm khi cô tỉnh lại,phát hiện đầu giường của cô có thêm một
bình giữ nhiệt, trong chén có ít nước ấm, cô biết là ai đặt ở đầu
giường, Cô uống chén nước ấm, cuối cùng cũng an ổn ngủ.
Sáng sớm, cô tỉnh lại.
Trời hơi sáng, gia phòng mờ mờ. Cô ngáp một cái, nghiêng người, chỉ thấy Âu Quan Lữ đang ngủ trên ghế dựa.
Anh mặc áo choàng tắm nằm ngửa, đang đắp chăn, tay phải rũ xuống bên cạnh
ghế dài, gần như đụng vào thảm trên sàn. Ngủ trên ghế nằm không tốt lắm, nhưng giấc ngủ của anh rất sâu.
Anh không lên giường ngủ… trong
lòng cô dâng lên một dòng nước ấm áp. Nơi này là Sơn trang của cha anh,
cô mới phải là người ngủ trên chiếc ghế đó, thế nhưng anh lại nhường
giường lại cho cô, anh phong độ và chăm sóc, khiến cô cảm kích.
Cô nhìn anh, anh đang ngủ, cả người thả lòng, áo ngủ của anh rộng mở, lộ
ra bộ ngực cường tráng. Khuôn mặt tục tằng thô lỗ của anh lộ vẻ trầm
tĩnh, lồng ngực rộng lớn chậm rãi phập phồng, cằm có thêm một chút râu,
bộ dáng lôi thôi lộ ra vẻ cực kì gần gũi. Anh thường ngày cường thế, ngủ lại có dáng vẻ ôn hòa,vô hại.
Cô nghĩ… Thật ra anh cũng không giống những gì cô nghĩ, một kẻ ngạo mạn thô lỗ.
Anh không thô lỗ chút nào, ngược lại còn rất cẩn thận, anh nhặt lại những
chiếc đinh rơi trên núi, giúp đỡ người xa lạ những điều có thể làm được, cô thật sự thưởng thức. Bộ dạng anh đội mưa đổi bánh xe, khiến cho cô
lưu lại hình ảnh đáng tin. Anh thông minh lại hài hước, hóa giải lúng
túng khi cô lỡ chạm vào mông anh, rất lịch sự không giễu cợt cô, anh
tuyệt đối không ngạo mạn, thậm chí còn ngoài ý muốn vô cùng chu đáo,
thân thể của cô không khỏe, nửa đêm còn chuẩn bị một ly nước nóng ở đầu
giường cho cô.
Thật ra thì, anh rất thích hợp được liệt vào danh sách người yêu lý tưởng của cô,… ý nghĩ này làm tim cô đập mạnh.
“Sao có thể?” Cô tự hỏi, coi như nghĩ như vậy, cô cũng không cân nhắc anh,
hai người tuyệt đối không hợp, làm đồng nghiệp bao nhiêu năm là minh
chứng rõ ràng