Old school Easter eggs.
Thời Hạn Chia Tay

Thời Hạn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322492

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.



phía Âu Quan Lữ, hiển nhiên hi vọng anh gia nhập vào hàng ngũ cha con

thân ái này.

“Cơm lúc nào cũng có thể ăn, ở nơi nào cũng giống nhau.” Giọng nói của Âu Quan Lữ giễu cợt.

“Em trai, em hình như không vui?” Lê Thượng Thần nhạy bén nhìn anh.

“Tôi có thói quen ăn cơm hộp của công ty, không quen dùng cơm ở nơi sang

trọng như thế này. Tôi cũng không thích ngồi ăn cơm cùng bàn với những

người không quen biết.”

Cha Tằng nghe vậy, nụ cười cứng lại. “Nếu con không thích, ba không miễn cưỡng…” Giọng nói của ông có chút buồn

thương.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Nét mặt đó lại khiến Âu Quan Lữ có

cảm giác tội lội, đột nhiên cảm thấy mình đang ăn hiếp một lão già. Anh

nóng nảy đâm vào đồ ăn trên đĩa, không nói lời nào.

“Anh tin đợi

đến lúc mọi người quen thuộc hơn rồi, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái.”

Lê Thượng Thần bình thản hòa giải. “Bạn gái của em… tiểu thư Trình,

hình như không quen ở trong này?”

“Gọi em là Nhạc Nhạc được rồi.” Trình Dư Nhạc vừa đổ mồ hôi lạnh, vừa nặn ra một nụ cười. “Thật ra buổi trưa có chút say xe, thấy không thoải mái.”

“Có muốn đi nghỉ trước hay không?” Từ Lỵ Hoan quan tâm.

“Không cần, em còn tốt…”

Âu Quan Lữ cau mày. “Say xe sao không nói với anh?”

“Anh biết sẽ cười em, mấy tuổi rồi mà còn say xe. Hơn nữa em nhịn một hút là tốt rồi.”

“Sao lại cười em? Hôm nay đi xe mấy giờ đồng hồ, em không thoải mái như vậy

trên đường đi, lại không nói, hiện tại mới nói em muốn ói, cũng vì không muốn bị anh cười? Em không cảm thấy như vậy rất ngốc sao?” Nghĩ đến cô

ngược đãi mình như vậy, anh lại không vui.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

“Sao anh lại dữ dội vây…” Đột nhiên cả khuôn mặt anh tiến lại gần, cô giật mình. “Làm gì vậy?”

“Sắc mặt của em rất khó coi.”

“Em trang điểm rồi.” Cô biết khí sắc mình không tốt, đặc biệt trang điểm để che giấu.

“Trang điểm vẫn rất khó coi.” Trang điểm cũng không giấu được ánh mắt mệt mỏi

của cô, anh tự trách mình vô ý, anh nên nhận ra sớm một chút.

“Nếu không phải không còn sức, em rất muốn cầm đầu dĩa đâm vào đầu anh.” Anh nói chuyện cần phải thẳng thắn như vậy sao? Khiến người ta chán ghét!

“Anh không cần tiến tới, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta.”

“Nhìn thì nhìn, em xấu hổ sao? Buổi chiều lúc em sờ mông anh không phải rất

thoải mái sao? Đúng, em không còn sức lực, em biết tại sao không còn sức không? Bởi vì say xe, trong người không thoải mái. Anh thật sự không

hiểu nổi em, bình thường nói nhiều như vậy, lời nói thật sự quan trọng

lại ngược lại không chịu nói…” Chợt phát hiện bốn phía yên tĩnh, Âu Quan Lữ câm miệng, bốn đôi mắt đang cùng nhìn hai người.

“Tình cảm

của hai người quả thật không tệ.” Vẻ mặt Từ Lỵ Hoan tràn ngập yêu thích

và ngưỡng mộ. “Quan Lữ rất quan tâm Nhạc Nhạc.”

“A, không tồi.” Âu Quan Lữ nặn ra một nụ cười.

“Hôm nay anh vừa thấy hai người, đã cảm thấy hai người rất thân mật, tình

cảm rất tốt.” Lê Thượng Thần cười nói. “Nghe nói bắt đầu là do Nhạc Nhạc chủ động?”

“Em cái gì?” Lông mày của Trình Dư Nhạc nhướn cao.

Không ổn, Âu Quan Lữ nhanh chóng gắp đồ ăn. “Nhạc Nhạc, em xem ăn một chút salad này đi…”

Lê Thượng Thần lại nói tiếp: “Em chủ động theo đuổi cậu ấy, không phải

sao? Cậu ấy nói em vừa gặp đã yêu cậu ấy, yêu cậu ấy đến chết, khó khăn

theo đuổi, cậu ấy bị em làm cho cảm động, hai người mới hẹn hò.”

“Salad này rất ngon, mùi vị nhẹ nhàng, bị say xe ăn cái này sẽ tốt hơn, còn có nước ô mai này…” Bị ‘bạn gái’ trợn mắt nhìn, Âu Quan Lữ cười lớn.

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Đúng ở đâu? Em theo đuổi anh? Vừa

thấy đã yêu? Em yêu anh đến chết? Em khó khăn theo đuổi cầu xin anh?”

Anh nói cô giống như một kẻ si tình, anh bị dây dưa không thể làm gì

khác hơn là tiếp nhận, cô lại có thể rẻ tiền như vậy sao? Trình Dư Nhạc

lạnh lùng nói: “Sao em lại nhớ là anh quỳ xuống cầu xin em hẹn hò với

anh?” Hừ, muốn bắt nạt ai không biết?

“Anh quỳ xuống cầu xin em?

Đời sau cũng không thể…” Giọng nói của Âu Quan Lữ cao vút lại nhận được

ánh mắt nhạy bén của anh trai thì áp chế thấp xuống. “Ý của anh là, anh

cúi xuống tương đối thấp nhưng cũng không khoa trương đến mức quỳ xuống

như vậy, được không?”

“Phiên bản của hai người sao lại không

giống nhau? Rốt cuộc là Quan Lữ quỳ xuống, hay là em theo đuổi cậu ấy?”

Lê Thượng Thần mỉm cười hỏi: “Có phải hai người đã quên phối hợp trước

đó, thống nhất cách nói?”

Âu Quan Lữ lạnh lùng nói: “Anh nói phối hợp trước đó, giống như ám chỉ em và Nhạc Nhạc không phải là người yêu, mà là đang diễn kịch, làm bộ gạt người, đúng không? Anh âm thầm nóng

giận. Anh trai giống như nghi ngờ?

Lê Thượng Thần nhìn anh một cái. “Xin lỗi, anh không có ý đó.” Nhưng giọng nói lại không có chút áy náy.

“Thật ra em và Quan Lữ vô cùng không hợp.” Trình Dư Nhạc giận tái mặt. “Ý

kiến trong công việc của bọn em không hợp, thường gây gổ, cũng không cho đối phương một bản mặt tốt, anh ấy chán ghét em, em cũng ghét anh ấy,

anh ấy luôn liếc mắt nhìn em… em lại không thèm nhìn anh ấy, bọn em đến

một tờ giấy ghi chú cũng có thể cãi vã, sao có thể hẹn hò?”

“Anh

luôn nhìn em lúc nào?” Âu Quan Lữ lo lắng