Disneyland 1972 Love the old s
Thời Hạn Chia Tay

Thời Hạn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 8.5.00/10/255 lượt.

ng, Trình Dư Nhạc đang nằm ở trên giường, co rút

rên rỉ.

“Đau đầu quá, rất mệt…” Cô hắt xì. “Lạnh quá.”

“Lạnh?” Say xe sẽ không bị lạnh, Âu Quan Lữ kiểm tra nhiệt độ trên trán cô. “Cô giống như đang sốt, có thể bị cảm, tôi lái xe đưa cô xuống núi gặp bác

sĩ.”

Cô giật mình. “Lái xe xuống núi? Không được, tôi sẽ xỉu mất!”

“Nếu không thì phải làm sao? Cô ói hết rồi, không gặp bác sĩ thì có được không?”

“Tôi ói có lẽ là vì say xe, không thoải mái, hơn nữa trong ví của tôi còn có thuốc cảm chuẩn bị trước, lấy ra uống là được rồi.Tôi không sao, không

cần gặp bác sĩ.” Cô kéo chăn che kín mặt. “Tôi không muốn ra ngoài, tất

cả mọi người đều nhìn thấy tôi ói, rất mất mặt, tôi không có mặt mũi ra

ngoài nữa…”

Bộ dạng cô núp trong chăn nói nhảm thiếu chút nữa

khiến Âu Quan Lữ bật cười, giống như một đứa trẻ trốn tránh thức tế.

“Được rồi, nếu nhiệt độ của cô không tăng cao, cũng không có những triệu chứng khác, thì không cần đi gặp bác sĩ. Không cần nghĩ nhiều, trong

người cô đang không thoải mái, tất cả mọi người sẽ thông cảm, không có

gì phải xấu hổ cả.”

Anh rót một ly nước nóng, tìm nhiệt kế điện tử cho cô, cô hỏi: “Bữa ăn tối sao rồi?”

“Cũng ăn được không ít, tất cả mọi người đều về phòng nghỉ ngơi rồi.” Anh kéo ghế ngồi xuống bên giường. “Tôi cũng không vui sướng gì, chỉ là nhờ cô

say xe mà có phúc, chúng ta không cần phải ra ngoài đối mặt với chất vấn của bọn họ, tối nay coi như tránh được một

kiếp.”di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

“Biểu hiện của tôi thế nào?”

“Xem ra hình như mọi người cũng tin chúng ta là người yêu, đặc biệt là sau

khi cô khen ngợi chuyện tôi giúp đỡ người khác lại không kể công.” Anh

cười nhẹ, có chút không được tự nhiên. “Không ngờ cô lại biết chuyện

đó.”

“Đó là phát hiện ngoài ý muốn. Lúc đó tôi thường làm thêm

giờ, còn anh mối ngày tan sở đều chạy mất dạng, đột nhiên ở lại, tôi rất ngạc nhiên, liền gặp tên kỹ sư tay mơ đó hỏi thăm một chút, cậu ta liền khen anh lên trời.”di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

“A? Cô nghe nhất định rất khinh thường? ‘Hừ, tay mơ chính là tay mơ, người ta hơi giúp đỡ một chút mà đã bị mua chuộc, còn tưởng rằng tên ký sư Âu đó là người tốt’.”

“Tôi không có quá trớn như vậy, được không? Tôi sẽ không bởi vì mình không

thích người này, anh ta làm chuyện tốt, tôi cũng không thừa nhận.”

“Cho nên những lời nói lúc đó là nghiêm túc? Cô nói cảm thấy tôi không tệ,

tỉ mỉ, có trách nhiệm, cô thưởng thức tôi… cô thật sự nghĩ như vậy?” Anh thể hiện như rất thoải mái, trái tim lại đập thình thịch. Anh sao vậy?

Giống như rất để ý câu trả lời của cô.

Được rồi, dù sao cũng đã nói hết, cô hào phóng thừa nhận. “Đúng vậy, nhưng đừng mơ tôi sẽ nói lần thứ hai.”diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Anh cười. Đổi lại cô hỏi: “Sao anh lại biết chuyện nhân vật hoạt hình đó?”

“E hèm.”

“Anh thật sự cảm thấy tôi rất đần sao? Nhưng chuyện nhân vật hoạt hình đó

vốn chính là tôi làm, hơn nữa quản lý tức giận giống như một con chó

dại, tôi không sợ ông ta, Tiểu Huệ lại tương đối nhát gan…”

“Khoan đã, tôi không thật sự nói cô đần, đó là một loại… Ưm, lời nói ngọt

ngào, giống như việc hai người yêu nhau liếc mắt đưa tình, người yêu

không phải cũng nói “Em đồ đần này’, ‘bé ngốc’, những biệt danh tràn đầy tình yêu sao?”diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Cô lẳng lặng nhìn anh, tròng mắt giống như bị bốn chữ ‘tràn đầy tình yêu’ làm thông suốt, tỏa ra ánh sáng kì dị.

Anh nhanh chóng bổ sung. “Dĩ nhiên chúng ta phải loại quan hệ đó, vừa rồi

anh trai tôi hỏi chúng ta như vậy, chúng ta đương nhiên phải nói những

lời khen ngợi đối phương, ca ngợi ưu điểm của nhau, không có ý gì khác,

cô cũng rất rõ đúng không?”

“Dĩ nhiên, tôi biết rõ đó là diễn chứ sao?” Cô gật đầu, nhưng lúc cô nói những lời đo thật ra thì đã quên

mình đang diễn trò, cô thật lòng thưởng thức anh, cho nên hiện tại anh

giải thích như vậy, cô có chút mất mát,… mất mát cái gì?

“Chỉ là, cô thật sự khiến tôi bất ngờ, bình thường luôn cãi nhau với tôi, khí

thế hùng hồn, nói chuyện rất lớn tiếng, tôi cho rằng cô rất khôn khéo,

lợi hại, không ngờ cô lại có thể làm chuyện ngu ngốc này, rất ngốc,

không giống cô, chỉ là, ngốc như vậy rất đáng yêu, rất có nghĩa khí,

tôi… rất thưởng thức.” Một lần nữa tại đây, anh thành thật nói ra cảm

thụ trong lòng, nhưng rất kỳ lạ, anh cố ý học theo giọng điệu của cô.

“Nghe cẩn thận một chút, tôi sẽ không nói lần thứ hai.”

Cô cười,

vì anh nói cô ngốc rất đáng yêu, anh thưởng thức cô, tâm tình cô phấn

khởi, đây lại là vì sao? Cô không dám nghĩ nhiều, níu lấy chiếc chăn,

cúi đầu mỉm cười.

Anh chăm chú nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt cô, có một dòng nước ấm áp chảy vào lòng anh, anh phát hiện mình thật sự

thích nói chuyện với cô như vậy. Khi hai người không nói chuyện công

việc thật ra cũng không tệ, không khí vui vẻ hòa bình lúc này, khiến anh vô cùng thích thú,… Anh và Trình Dư Nhạc, đối thủ một mất một còn của

mình nói chuyện vui vẻ với nhau, còn thích thú? Anh không hề dự liệu

được trường hợp này, có chút mất hồn, có chút hoang mang,… Bỗng nhiên,

tiếng tinh từ nhiệt kế điện tử vang lên, cắt đứt giờ phú