
c.”
Anh vào nhà, Trình Dư Nhạc đã mở hành lý, đang sửa soạn lại.
Vừa nhìn thấy anh,Mặt cô đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. “Thật xin lỗi, không
phải tôi cố ý, đầu tôi có chút choáng váng, muốn giữ cái gì đó để không
ngã xuống, không ngờ đúng lúc bắt được của anh…” Cô xấu hổ đến chất.
“Cô không phải ‘bạn gái’ tôi, tôi sẽ kiện cô tội quấy rối tình dục.” Mặt
anh cố ý tỏ vẻ nghiêm túc. “Mặc dù tôi có nói với cô, giả làm người
yêu, khó tránh khỏi việc tiếp xúc thân thể không ngờ cô lại chủ động như vậy.”
“Tôi không cố ý, thật sự là ngoài ý muốn…”diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
“Được rồi, tôi biết rõ cô không cố ý.” Anh thở dài. “May mà tôi đưa lưng về
phía cô, không phải đối mặt, nếu không vừa rồi thứ cô bắt được, sẽ khiến cho ba ngày sau cô không có mặt mũi đi gặp người khác.”
Cô nghe vậy thì sững sờ, mấy giây sau mới hiểu ý của anh, gương mặt của cô hồng giống như cây ớt.
Âu Quan Lữ cười nhẹ. Không ngờ cô dễ dàng đỏ mặt như vậy, càng không nghĩ
tới anh lại có thể cảm thấy bộ dạng đỏ mặt của cô… thật dễ thương, hai
má trắng hơi hồng, anh nhìn có chút say mê, sau đó anh nghĩ tới đoạn đối thoại vừa rồi với anh trai, nhất thời không cười nổi.
“Anh trai tôi giống như nghi ngờ, hoài nghi chúng ta là cặp tình nhân giả.”
Cô trợn to hai mắt. “Vậy làm sao bây giờ?”
“Tôi cũng vậy, hoài nghi anh ấy với chị dâu trước là giả. Dù sao mục đích
của họ cũng là một tỷ, anh ấy không nên vạch trần chúng ta… tôi sẽ không khiến anh ấy mất mặt.” Anh trầm ngâm. “Tôi sợ anh ấy sẽ gây rối, chúng
ta nên có chút hành động thân mật, chứng minh chúng ta đang hẹn hò.”
“Vừa rồi như vậy không tính sao?”
Khóe miệng anh khẽ co quắp. “Không ai thấy, dĩ nhiên là không tính. Tôi muốn có khả năng nhất chính là hôn mối…”
“Muốn tôi hôn anh, tôi thà đi hôn người lạ trên đường còn hơn.” Miệng của cô còn phản ứng nhanh hơn cả đại não.
Anh cười ha ha. “Hôm nay đi hôn một người trên đường cái, môi của cô sẽ
biến thành lạp xưởng.” Ánh mắt anh lóe lên. “Hôn tôi đáng sợ như vậy
sao? Rất nhiều người phụ nữ muốn hôn bản ký sư, cơ hội khó có được, cô
không muốn giữ lấy?”
“Không cần, nếu như bị đồng nghiệp trong công ty biết, tôi sẽ bóp chết anh.”
“Yên tâm, tôi cũng sợ người khác biết tôi và cô đang giả làm người yêu. Nếu
anh trai tôi muốn buộc chúng ta diễn tình cảm của hai người yêu nhau,
tôi sẽ nghĩ biện pháp lấp liếm cho qua, ba ngày nay, mặc kệ chuyện gì
xảy ra, cũng để nó lại chỗ này, sau khi trở về, liền quên đi.”
“Một lời đã định. Nếu có một chữ truyền đi, tôi sẽ chết không thừa nhận, còn lại do anh gánh chịu.” Mặc dù vẫn tranh cãi với anh,cô cũng không nói
những lời bén nhọn như vậy nữa, ở cạnh hơn nửa ngày, hai người hình như
đã thành lập mối quan hệ thân thiện. Cô rất cảm kích việc anh không truy cứu về bàn tay hư hỏng của mình ban nãy, chỉ tiếc đối với cái mông căng đầy đàn hồi của anh, cô không tiện khen ngợi, nếu không cô tin tưởng
tình hữu nghị của bọn họ sẽ cần trợ giúp.
Cô bắt đầu cảm thấy, Âu Quan Lữ thật ra thì, giống như… không khó ở chúng, sao hai người lại có thể nhìn đối phương không vừa mắt được nhỉ? Nhìn cô nở nụ cười, Âu Quan Lữ cũng mỉm cười, chợt phát hiện sau khi mình
bước vào nơi này vẫn luôn căng thẳng, chuẩn bị đối mặt với các loại tình huống có thể xảy ra. Ở nơi xa lạ này, đối mặt với người cha xa cách,
anh vô cùng phiền muộn, cảm giác hoàn toàn xa lạ, cùng cô nói chuyện,
mới dần dần tỉnh táo lại.
Anh không nói ra, nhưng anh rất vui, có cô ở đây cùng anh.
Vào bữa tối Âu Quan Lữ mới nhìn thấy cha.
Anh thấy cha mình ngồi trên xe lăn, được quản gia cẩn thận đẩy vào phòng ăn thì anh rất kinh ngạc. Cha không cỏn là vị tổng giám đốc quyền lực sống động trong ký ức của anh nữa, lúc này ông già yếu, đầu đầy hoa râm, bộ
dạng nhỏ gầy, vẻ mặt hơi xanh xao,ánh mắt và giọng nói cũng ôn hòa, chậm rãi, cha anh bị tuổi già chính phục, biến thành tù binh của những căn
bệnh.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Anh mong chờ đối thủ là một người
đàn ông phong lưu, phong đọ không hề giảm sút của năm đó, chứ không phải là một ông già đứng cũng không nổi. Sau khi nói chuyện, anh và cha cũng không nói thêm lời nào, tâm tình của anh phức tạp, yên lặng dùng cơm.
Trình Dư Nhạc cũng ăn không ngon. Bệnh say xe của cô vẫn chưa đỡ hơn, hiện
tại bắt đầu chảy nước mũi, cả ngày nay cô chưa ăn gì, đối mặt với một
bàn ăn ngon, lại đáng thương không muốn ăn, còn càng ăn càng muốn ói.
Cha Tằng thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Lê Thượng Thần, Từ Lỵ Hoan và
cháu trai của mình, cậu nhóc không để ý tới cha mình, lại nguyện ý gần
gũi với ông nội, cha Tằng vui vẻ tươi cười.
Âu Quan Lữ thờ ơ lạnh nhạt, có con cháu bên cạnh, rất vui vẻ đúng không? Lúc tuổi còn trẻ
hưởng hết phong lưu, tuổi già lại có con cháu vây quanh, dĩ nhiên vui
vẻ, anh nghĩ tới mẹ mình nhiều năm khổ cực, liền cảm thấy không thoải
mái.
“Hi vọng tương lai sau hai ngày này, chúng ta cũng có thể
ngồi cùng bàn ăn cơm như vậy.” Cha Tằng cảm
thán.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
“Dĩ nhiên, chỉ cần ba thích, chúng
con sẽ ở bên người.” Lê Thượng Thần nói, không hẹn mà cùng cha nhìn v