
nh Đức, Vinda… thậm
chí có cả nhãn hiệu chủ lực của các doanh nghiệp túi xách khác.
Theo từng tiếng “tùng” mạnh mẽ, chúng liền hiện ra trên màn hình. Mỗi một
nhãn hiệu tựa như mang đến sức mạnh lay động lòng người.
Cuối cùng, chúng xếp thành một thế trận hoành tráng, ngay hàng thẳng lối và trang nghiêm.
Lâm Thiển hoàn toàn ngây người.
Đột nhiên, mọi thương hiệu cùng tan biến, như bị cuốn vào màn hình tối đen. Quảng cáo chính thức kết thúc.
Nhưng trong lòng mỗi khán giả dường như vẫn chưa hết chấn động bởi hình ảnh
vừa rồi. Những thương hiệu đó đều là của người Trung Quốc, từng vươn ra
khắp nơi, chinh phục thị trường toàn cầu. Cuối cùng, bọn họ kết thành
liên minh, công khai tuyên chiến với sự thu mua và xâm chiếm của doanh
nghiệp nước ngoài.
Viền mắt Lâm Thiển ươn ướt trong giây lát. Bảo vệ thương hiệu dân tộc, một câu nói đơn giản biết bao, một câu nói xuất hiện nhiều đến mức ngán ngẩm. Nhưng đã bao lâu, cô chưa từng nghe âm
thanh có sức lay động như vậy?
Tivi đã bắt đầu phát sóng phim
truyền hình, nhưng Lâm Thiển vẫn dán mắt vào màn hình hồi lâu. Cuối cùng trong đầu cô hiện lên gương mặt tuấn tú điềm tĩnh và thân hình cao lớn
của Lệ Trí Thành.
Lâm Thiển lại mở di động, nhìn tin nhắn ngắn gọn anh vừa gửi: “Em hãy bật kênh vệ tinh, lúc tám giờ ba mươi phút.”
Lâm Thiển, hãy xem anh vây quân bốn mặt, đốt lửa rực trời ở kênh vệ tinh, lúc tám giờ ba mươi phút.”
Lâm Thiển giơ hai tay che mặt. Cô đang cười, nhưng nước mắt dâng trào khóe mi.
Cô yêu anh biết bao, cô tự hào biết bao, cô cam tâm tình nguyện ngước nhìn anh biết bao, anh có biết không?
Vào thời khắc này, ngoài Lâm Thiển cũng có vô số người dân ở nhiều thành
phố, nhiều gia đình, trên các nẻo đường, trên mạng internet đều cười vui vẻ khi xem quảng cáo của Zamon và Tây Dương Phạm, rồi lại yên tĩnh xem
quảng cáo bi tráng của liên minh doanh nghiệp túi xách Trung Quốc.
Một sự kiện quan trọng tạo thành sự thất bại thảm hại của một thương hiệu
quốc tế tại khu vực nào đó là hiện tượng không hiếm gặp trong lịch sử
thương mại điện tử.
Ví dụ, sau khi bị phát hiện sử dụng chất cấm, nhãn hiệu mỹ phẩm SKII bị dỡ hết hàng khỏi các quầy trong phạm vi cả
nước, hình tượng thương hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến nhiều
năm sau vẫn không thể hồi phục.
Ví dụ nhãn hiệu đồ uống Pepsi
Cola từng thất tín với người tiêu dùng Phillipines, dẫn đến sự sụp đổ,
cuối cùng chỉ có thể rút khỏi thị trường.
Hiện tại, DG cũng lâm
vào tình trạng tương tự. Sáng sớm ngày thứ hai, báo cáo số liệu thị
trường mới nhất được đưa tới bàn làm việc của Charles.
So với tốc độ lượng tiêu thụ giảm sút trước đó, số liệu trong tuần vừa rồi càng
khủng khiếp hơn. Dường như Charles có thể nhìn thấy đáy vực đang chờ đợi bọn họ ở một nơi không xa. Từ đáy sâu trong nội tâm Trần Tranh cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía trước thủ đoạn đáng sợ của Lệ Trí Thành. Lúc này, anh ta lâm vào cảnh “cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao.” Anh ta nôn
nóng muốn giúp Charles cứu vãn cục diện. Bằng không… anh ta sẽ hoàn toàn trắng tay.
“Anh có biết không Ben?” Vào thời điểm này, Charles
vẫn giữ được sự tỉnh táo và bình tĩnh của một người lãnh đạo cao nhất
khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Anh ta nắm tay Trần Tranh, nói: “Trước
mắt đúng là nguy cơ to lớn, nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác, chỉ
có thể cố gắng vượt qua giai đoạn này.”
Trần Tranh nghiêm mặt gật đầu.
Anh ta hiểu ý của Charles. Bây giờ, DG Trung Quốc đang gặp nguy cơ nghiêm
trọng, Lệ Trí Thành liên tục tấn công, đẩy bọn họ đến bên bờ vực thẳm.
Tuy nhiên, giống như “loài rết chặt đứt thân vẫn có thể hoạt động[2'>”,
DG Trung Quốc dù thất bại nặng nề, nhưng chỉ cần thị trường không sụp đổ toàn diện, dù chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, cố gắng vượt qua giai đoạn này là được. Bản chất của người tiêu dùng là dễ quên, yêu nước cũng chỉ là xúc động nhất thời. Với thực lực của tập đoàn DG, trong tương lai họ thừa khả năng làm lại từ đầu.
[2'> Loài rết chặt đứt thân vẫn có
thể hoạt động: chỉ người có thế lực lớn tuy gặp thất bại nhưng vẫn không phá sản hoàn toàn, tầm ảnh hưởng vẫn còn.
Hai người lấy lại niềm tin rồi lại triệu tập nhân viên thương lượng, quyết định ra sức củng cố thị trường, đồng thời tăng cường hoạt động từ thiện và thu mua doanh
nghiệp ở Trung Quốc, nhằm đánh lạc hướng người tiêu dùng.
Bọn họ
sẽ cho người tiêu dùng thấy, họ dùng tiền kiếm được đ6ẻ giúp đỡ khu vực
nghèo khó. Bọn họ sẽ cho người tiêu dùng thấy, cũng có doanh nghiệp
Trung Quốc muốn được thu mua. Bởi vì tương lai cả hai sẽ cùng thắng, họ
sẽ mang đến kỹ thuật và cách thức quản lý tiên tiến, họ sẽ thúc đẩy sự
phát triển và phồn vinh của ngành thương mại Trung Quốc.
Tuy
nhiên Charles và Trần Tranh không ngờ, việc làm của bọn họ còn chưa đạt
được hiệu quả thực tế, bên Lệ Trí Thành lại tung chiêu tiếp theo.
Ngày mùng Ba tháng Một, cựu CEO của Tân Bảo Thụy Ninh Duy Khải công khai
tuyên bố thông tin đã giành 51% cổ phần của Tân Bảo Thụy, trở thành cổ
đông lớn nhất kiêm chủ tịch công ty. Hoạt động thu mua của DG ở Trung
Quốc như bị tát vào m